Phật Giáo

Mùa Xuân đến "niềm vui có khoảng lặng"

Thứ năm, 09/02/2016 | 10:47

"Mọi hiện tượng, sự vật đều tương quan mật thiết, nương nhờ lẫn nhau, cho nên, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt..."

Lang thang làm kiếp phong trần mãi,
Ngày cách quê hương muôn dặm đường.

Chỉ cách đây vài tuần một anh bạn chia sẻ niềm hạnh phúc của anh bên gia đình của mình, anh nói: “Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những người mẹ. Xa quê hương cháu nhớ bà. Cháu nhớ những lần được về nhà bà chơi, được bà chiều chuộng, nhớ những lời bà dạy, nhớ những lần đi chợ phiên cùng bà, nhớ những câu chuyện cổ tích ngày nào bà hay kể, nhớ những bữa ăn bà nấu là những món quê mình dân dã như canh cá rô, cá kho nhừ, tôm rang, đậu sốt thịt, canh cua rau đay mùng tơi ăn với cà muối ngon tuyệt. Cháu nhớ những chiếc bánh đa vừng nướng giòn tan, những chiếc bánh rán thơm ngon bà hay mua cho thằng cháu luôn ngóng ngấp nghển mong bà mau về chợ. Cháu nhớ mái tóc bà bạc trắng đi theo những tháng năm vất vả, nhớ đôi bàn tay nhăn nheo, nhớ nước da sạm đi vì những lam lũ của cuộc đời, nhớ ánh mắt bà hiền từ, nhớ giọng nói bà ân cần hiền dịu, nhớ bóng dáng bà hao gầy…” Vậy mà hôm nay chỉ còn lại những giọt nước mắt, nhớ thương, của anh khi bà mất, anh chia sẻ trong nỗi nghẹn ngào… Con dành một khoảng lặng chia buồn sâu sắc với anh. 
 
Có chút thoáng buồn những ngày cuối năm, khi chỉ còn vài ngày thôi là nhà nhà người người đón chào một mùa Xuân mới, những hi vọng mới, nhưng ở đâu đó có một “nốt trầm” lặng giữa cuộc đời “vô thường” này…

Đọc những dòng anh viết như nỗi lòng chung của hai anh em, những cảm xúc khó nói, chỉ biết biết cay cay sống mũi khi những kỷ niệm ùa về… Con thấy mình may mắn vì bà nội vẫn bên con, gia đình ấm êm… nhưng rồi cũng biết không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi, trời cho trời diệt... Hãy coi đó như là lẽ vô thường, coi như là một bước chuyển hóa mới, một kiếp nhân sinh khác…

Khi mất đi cái gì đó thì lúc đó mới nhận ra hai chữ “vô thường” nhiều người nói với con rằng khi bố mẹ, hay người thân của họ ra đi đột ngột họ bảo “đời đúng là không nói trước được điều gì, nay có, mai đây không biết như thế nào”… Có lẽ cái chết là một nỗi ám ảnh lớn nhất của kiếp con người, ai cũng ham sống sợ chết, khi sống thì ít làm những điều thiện lành, tốt đẹp, đến khi gần chết thì lo lắng, sợ hãi, không biết mình sẽ đi về đâu?

Đức Phật dạy rằng: “Mọi hiện tượng, sự vật đều tương quan mật thiết, nương nhờ lẫn nhau, cho nên, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả các pháp có hình tướng trên thế gian này đều do nhân duyên sinh, nên hoàn cảnh sự vật cũng đều đổi thay vô thường” cho nên không có gì là mãi mãi, rồi cũng sẽ có một ngày mọi thứ đổi thay, biết là vô thường nên hãy sống tốt, sống có ích và sống có niềm vui chân thật.

Ví như người thợ gốm
Trộn đất nắn làm đồ
Chúng thảy rồi vỡ nát
Mạng sống cũng như vậy

Nhờ vô thường mà mọi sự vật mới phát triển và đổi thay, nhờ vô thường mà chúng ta mới tu được.  Nhờ vô thường ta chuyển hoá những khổ đau và hướng đến hạnh phúc cho nhau. Đừng trách “vô thường” rằng tại sao lại cướp đi những thứ đang hạnh phúc, đơn giản rằng đã tới thì sẽ phải đi… 

Cơ thể này, thân thể này là sự tạo hóa, trong ta có ông, bà, cha me, anh chị, những người thân trong gia đình đều có mặt trong thân thể ta, nhiều khi ta bảo mất nhưng không phải đâu, ta sẽ có nét dịu hiền của bà, có sự thân thiện của ông và có cả những tính cách của cha mẹ, anh, chị… Tức là mọi người vẫn đang có và tồn tại trong ta. Vậy nên hãy sống với lòng biết ơn, hãy quý trọng thân thể này hơn, đừng để thân thể này bị những tác nhân xấu gây hại, đừng làm tổn thương thân thể này, hãy coi đó như là nghĩa vụ cao cả, là sứ mệnh. Tôn trọng thân thể là tôn trọng chính mình.

Một hôm đức Phật cùng đệ tử vào thuyết pháp trong thành La Duyệt Kỳ, lúc ra về thì thấy có một người đang lùa đàn bò của anh ta về, đức Phật nói rằng: Người đi chăn đưa roi lùa bầy bò, chúng tung tăng, nhảy nhót, chơi đùa… Cũng như thế già chết chăn nuôi và lùa kéo sinh mạng đi mà nào ai có biết.

Lúc về tịnh xá, tôn giả A Nan bạch Phật: Bách đức Thế Tôn vừa rồi trên đường về đức Phật có nói ba bài tụng nhưng chúng con không hiểu hết ý nghĩa, xin Thế Tôn từ bi chỉ giáo cho ạ.

Đức Phật nói: A Nan có thấy người lùa đàn bò đó không? Người ấy là người thợ thịt. Bò của anh ta đến ba ngàn con, hàng ngày cứ lùa ra ngoài tìm bãi cỏ xanh mượt cho ăn rồi thấy con nào mấp béo mang đi thịt để bán. Người ấy đã giết hơn một nửa rồi, cả đàn không con nào biết số phận của mình ra sao, chúng vẫn thản nhiên vui vẻ, chơi đùa, ăn chơi, húc nhau… Ta cảm thấy thương cho chúng nên mới nói mấy bài tụng đó…

Có phải đâu riêng người chăn bò và đàn bò, cuộc sống con người cũng có nhiều người vùi mình trong hoàn cảnh tương tự như đàn bò, tham lam dục lạc cung dưỡng thân xác, rồi tự cao tự đại sát hại lẫn nhau, húc chết sự sống của nhau mà không biết rằng mình đang húc nhau với cái chết… Ranh giới sinh tử gần nhau như hình với bóng vậy mà không ai biết điều gì… Họ vẫn vui vẻ, thản nhiên, xin hỏi có khác gì đàn bò kia không?

Như người cầm roi trông
Chăn bò cho ăn cỏ
Già chết cũng như thế
Nuôi lớn rồi cướp đi

Diệu Minh
Diệu Minh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z