Nghỉ ngơi đúng nghĩa
Mình phải nghỉ ngơi được một cách toàn triệt. Tôi dùng từ nghỉ ngơi một cách toàn triệt thân lẫn tâm. Phải nghỉ được một lần mới phục sức được.
Tôi hay nói như cái máy mình nó chạy nhiều chục năm rồi mà thân tâm nghỉ ngơi đó là lúc mình tắt máy được một lần và khởi động lại. Lúc mình tắt, mình nghỉ một khúc là máy nó nguội thì nó khởi động là nó sẽ khởi động tốt. Còn mình chạy quá rồi, cái máy nó chịu hết nổi rồi mà không chịu tắt lần nào.
Ngồi thiền mà không tắt được lần nào thì cái máy nó vẫn còn chạy tiếp. Nhiều khi mình nghỉ ngơi được một khoảng thì mình thấy rõ ràng, đúng là nó có những cái khác biệt chứ không có giống như trước nữa. Chuyện này xảy ra thường mình không chú ý mà mình cũng không quan tâm. Những lúc mình căng thẳng nhất, mình mệt mỏi nhất là lúc khả năng nghỉ ngơi sâu nhất. Chúng ta phải hiểu như vậy.
Mấy người mệt ít ít thì họ nghĩ sơ sơ thôi. Mấy người mệt nhiều, nghỉ sâu giấc và lúc nghỉ sâu giấc là lúc mà rớt vô sâu trong tiềm thức, để cho ý thức không hoạt động, ý thức không hoạt động thì thân không hoạt động, tâm không hoạt động là là rớt vô cái tầng sâu của tiềm thức. Lúc đó rất là yên và chính thức được nghỉ ngơi, như vậy nó mới phục hồi được mọi thứ mà mình muốn .
Ngồi thiền cũng vậy, khi mà mình đủ cái bình thường, chúng ta phải dùng cái từ là mình đủ cái bình thường để mình ngồi đúng tư thế, mình thả lỏng thân này cho tới tự nhiên, thả lỏng tâm cho tới tự nhiên thì thân tâm khi nó đạt tới cái chuẩn tự nhiên như nhiên rồi thì nó cũng là bắt đầu nghỉ ngơi nữa, lúc đó hơi thở cũng rất là tự nhiên. Nó rất là yên, rất là dài, rất là sâu, rất là chậm, rất là nhẹ và tâm mình nó cũng nghỉ ngơi. Hồi xưa là niệm nó khởi lên nhiều, bây giờ niệm nó xa hơn, cái động của tâm thức càng lúc nó càng xa. Tâm bắt đầu dịu nhẹ và bình lặng lại.

Tâm của chúng ta bản chất nó là bình lặng thật sự, nền tảng bản chất của chúng ta là yên tĩnh. Do đó mình xôn xao mình xao động, mình hướng ngoại gì đó, rồi đến một lúc mình tự động mệt mỏi, mình trở lại cái yên tĩnh là chuyện bình thường đó là bản chất thật của mình mình.
Bản chất thật của mình vốn dĩ là yên tĩnh chứ mình không phải là những cái xao động, nhưng mà tại vì mình bị lầm mà mình bị dẫn dắt, mình bị hướng ngoại, do đó mà mình bị xao động. Và khi mình mệt mỏi rồi, mình nghỉ ngơi vậy thôi.
Mình nghỉ ngơi là trở lại chuyện của mình nhưng mà nhiều người không chịu nghỉ cho đủ cái độ sâu, ngủ không sâu, nghỉ không có sâu vì trước khi ngủ, trước khi nghỉ là mình cũng còn sử dụng não bộ cho công việc, nhớ tới chuyện cũ rồi tính toán chuyện mới, rồi mình buồn cái này chút, mình vui cái kia chút rồi mệt mỏi lắm, mình mới ngủ chứ còn mình không có chuẩn bị cái trạng thái ngủ cho sâu. Trạng thái nghỉ ngủ sâu là một trạng thái nghỉ sâu, trạng thái nghỉ sâu là mình sẽ buông thả hết mọi thứ mình không có dính tới cái gì.
Rõ ràng thân thì đương nhiên là nằm thả lỏng, không dính gì, rồi bắt đầu mình thở cho đủ sâu một cách bình thường. Tâm bây giờ nếu nhớ cái gì thì sẽ thả lỏng cái đó, mình thả lỏng, thả lỏng mọi thứ để mình được nghỉ cả thân lẫn tâm của mình. Nếu đầu giấc ngủ mà chúng ta thả lỏng được, để thân tâm minh được nghỉ ngơi thì quý vị được nghỉ ngơi rất là sâu, chứ không phải là ngủ. Nghĩa là yêu cầu chúng ta thả lỏng được thân tâm là đủ, thì rõ ràng ở trạng thái mà thân tâm thả lỏng tới cái mức độ nào, mỗi người tự kiểm nhận, nhưng mà chúng ta phải thả lỏng được thân tâm lúc chúng ta nghỉ ngơi, đó là cái mấu chốt.
Mình trở lại trạng thái nghỉ ngơi, là trở là trạng thái thật chứ mình không có nhu cầu, hiểu chưa? Cho nên lúc mà thân tâm chưa được nghỉ ngơi có nghĩa là chúng ta chưa trở lại cái bản chất thật của mình, chưa trở lại cái bản gốc của mình, chưa trở lại cái nguyên bổn của mình.
Cho nên mình phải thả lỏng để trở lại nguyên bổn, chứ mình không có làm thêm cái gì. Vì thực chất của mình là yên ổn và thanh tịnh. Tự tánh của tất cả các pháp là tự tịnh tự định. Đó là bổn chất, là nguyên bổn của mình, mình là tự tịnh tự định là nguyên bổn của mình. Cho nên nếu ngày nào mà thật sự lục căn không còn hướng ngoại là tự động nó trở về bổn gốc.
Hướng ngoại là một sự sai lầm, do có một cái nhu cầu gì đó mình mới hướng ngoại. Ví dụ như bây giờ quý vị lắng tai nghe. Là mình nhu cầu muốn nghe. Mình cố, mình nhìn thấy gì? Là nhu cầu muốn thấy hoặc là mình muốn nhớ chuyện cũ chuyện mới là nhu cầu mình muốn nhớ. Nhưng đến lúc mà nó nhớ nó không phải là nhu cầu là lúc đó nó tốt chứ không phải là xấu. Tức là chúng ta không có hướng ra ngoài. Lúc đó ý căn chúng ta không phải là chú ý tập trung, cứ thả lỏng cái ý căn xuống một cách rất là bình thường, không có chú ý tập trung, ý niệm nó hiện lên, cái thằng này nó làm biếng lắm, nó hiện lên mà mình không có tiếp với nó, mình không có tiễn nó, không có trà nước gì với nó, cái nó hiện lên rồi nó lặng xuống , nó hiện lên lặng xuống. Hồi nó mắc cỡ nó không thèm hiện nữa. Tới không ai tiếp hết, tới làm chi? Thôi đi nghỉ là tự động mình nghỉ được.
Mình nghỉ cái tập trung chú ý của ý căn, tập trung chú ý của ý thức. Ý thức không có chú ý, không có muốn nhớ chuyện cũ chuyện mới không có đem ra để tính toán hơn thiệt gì. Tức là mình cho ý thức nó nghỉ. Vì ý thức nghỉ thì mọi thứ nó sẽ nghỉ. Ý thức hoạt động thì mọi thứ nó sẽ hoạt động. Đây là điều mà chúng ta phải biết.
Còn ý căn thấy ý niệm là bình thường. Nó không có làm gì hết. Hai thằng này là pháp trần hiện lên để ý căn thấy đó là chuyện bình thường. Đó là chuyện bình thường mà không cần tập trung mình cũng biết. Bình thường là ý căn biết ý niệm thôi. Không có hướng ngoại nữa, thằng nào hiện lên biết thằng đó. Thằng nào lặng biết thằng đó lặng, hiện biết nó hiện. Nên mình cứ bình thường vậy đó, mình trở thành một người bình thường nhất, tự nhiên nhất mới được.
Còn nếu mà chúng ta có tác động là chúng ta sai . Bình thường, bình thường thả lỏng thân lẫn tâm. Nghỉ ngơi bình thường. Bình thường mà mình thực sự bình thường. Thân nó rã rời từ đầu tới dưới chân mình, mình thôi miên để mình thả lỏng từ trên xuống dưới. Xong rồi là thả lỏng tâm, không có sự chú ý, không có sự tập trung, không có muốn nhớ quá khứ, cũng không có vọng hướng tương lai. Cứ thả lỏng là thả lỏng. Thả lỏng đến khi mà cơ thể lỏng là cái tâm rỗng thì nó rớt vào trạng thái nghỉ ngơi sâu lắm. Và thức dậy quý vị thấy khỏe kỳ lạ lắm.
Chúng ta chưa có lần được nghỉ đúng nghĩa, rất ít người nghỉ ngơi đúng nghĩa, phải nói một câu như vậy! Mệt quá rồi! Cứ nằm sãi lai ra đó thả người nhưng mà vẫn bị những cái xông ướp của công việc, những hơi hám của buồn thương, giận ghét, đã xông ướp làm mình căng thẳng nghỉ trong cái cái mệt mỏi của căng thẳng. Nghỉ trong cái sự mong cầu không thỏa đáng, nghỉ trong cái tình cảm mà không có vừa lòng gì gì đó, nó cứ tùm lum trong đó đó, chứ mình không bao giờ nghĩ ngơi đúng nghiã.
Mình nghỉ nghĩa là không còn chuyện gì liên quan tới chuyện trước, chuyện sau chuyện trong chuyện ngoài. Khi mình đã ngỉ rồi thì thật sự không còn gì liên quan nữa mới đúng là người đang nghỉ.
Không phải là mình cố gắng làm cho được cái tiêu chuẩn đó, mà cứ thả lỏng, là tự động chuyện nó sẽ tới. Khi mà mình không còn hướng ngoại là tự động mình sẽ rỗng sẽ lỏng, còn hướng ngoại là nó bắt đầu căng thẳng .
Chúng ta phải tập nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm. Có nhiều thời gian để mình nghỉ lắm, nhiều khi cầm chổi quét nhà, chúng ta cũng nghỉ được, những công việc làm chúng ta cũng nghỉ được, trừ trường hợp là mình đang tiếp xúc với một người nào đó mình đang phải trả lời đúng như những câu qua lại thì cái đó là hơi chú ý thôi, hiểu không? Còn mọi chuyện, quý vị cứ thả lỏng. Nên lúc mình làm việc, lúc mình đi mình đứng, mình ngồi cũng như nằm là mình chơi với chính mình. Nhất là về đêm thì một mình mình một ngựa rồi đóng cửa phòng lại là không có ai nói chuyện với ai, mình cũng không thèm nói chuyện với ai, cũng không ai thèm nói chuyện với mình là lúc đó là mình thả lỏng một cái là rớt liền.
Tập quen chúng ta sẽ thấy được cái giá trị này, chúng ta không có quen thì mình thấy nó lúc đầu hơi có cái gì đó nó sượng sượng theo cái kiểu xưa giờ, nhưng mà quý vị sẽ nhận biết rất là rõ là khi mình mình thả lỏng mình nghỉ ngơi, mình nghỉ ngơi mình còn bị xông ướp với chuyện cũ, chuyện mới hồi nãy đang nói chuyện với bạn, mình vui quá ... mình nằm xuống mình vẫn còn cái hơi hớm đó xông ướp chút, nhưng rồi mình cũng thấy nó là cái bị thấy thôi.
Đơn giản đó là cái bị thấy, nó là cái đã qua, nó không phải là cái thực tại. Cái thực tại là cái mà cơ thể đang nằm đây, cái thực tại là cái không có tiếp xúc với ai, cái thực tại là căn với trần không có tiếp xúc với nhau, cái thực tại là ý niệm hiện lên, tức là pháp trần hiện lên ý căn thấy. Chỉ còn cái cuối cùng là ý căn thấy pháp trần cũng là cái thực tại hiện tiền chứ không có cái gì khác hơn.
Mình đừng có quan trọng là mình nghĩ nhiều, nghĩ ít nữa là mình chỉ nằm xuống là chỉ còn cái Hiện Hữu, cái gì nổi lên thì thấy nổi lên, chìm xuống thấy chìm xuống, đó là một cái chuyện rất là bình thường của ý căn thấy pháp trần, hiện thấy lặng, thấy hiện thấy lặng, thấy hiện cũng được, không hiện cũng được, hiện nhiều cũng được, hiện ít cũng được, không có sao hết, hiện thì cứ hiện mà lặng thì cứ lặng. Lặng thì thấy lặng, hiện thì thấy hiện rất là bình thường.
Có nghĩa là mình phải bình thường với nó mà không còn sợ hãi, không còn lo lắng. Đừng có đặt vấn đề là tại sao mày nhớ chuyện quá khứ. Tại sao nhớ chuyện vị lai. Cũng không cần gán tên, gán tuổi gì cả.
Cứ niệm hiện là mình thấy niệm hiện, niệm lặng thấy niệm lặng thôi, đừng trả lời là tham là sân, là quá khứ, là vị lai....gì hết á....đừng có đặt tên, đặt tuổi gì nữa hết. Cứ hiện lặng, hiện lặng, hiện lặng. Vậy thì gần như lúc nào chúng ta cũng ở trong trạng thái này được, chứ không phải đợi tới ngủ đâu. Cái này là lúc nào mình cũng làm được và làm được là chúng ta nghỉ ngơi được ngay nơi hiện tiền.
Ngay nơi hiện tiền thì lúc nào mình cũng ở hiện tiền đó. Nói cho cùng thì hiện tiền lúc nào cũng là hiện tiền và hiện tiền, mà hiện thực lúc nào cũng hiện hữu cái hiện thực. Lúc nào nó cũng hiện hữu và cái hiện thực hiện hữu đó là cái bình lặng, là cái yên tịnh thanh tịnh từ xưa đến nay chưa từng xao động.
Trích Kinh Hoa Nghiêm - 766.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”
Phật giáo thường thức“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”
Súc sanh có vãng sanh được không?
Phật giáo thường thứcHỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?
Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng
Phật giáo thường thứcChữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?
Mỗi phiền não mỗi cách trị
Phật giáo thường thứcPhiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...
Xem thêm














