Ngổn ngang mùa gặt

Quê tôi bước vào mùa gặt của vụ lúa hè - thu, thế nhưng khác với mọi năm, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang bao nỗi âu lo...

Mọi năm, cứ vào thời điểm này, người dân quê tôi lại tất bật ngoài đồng ruộng. So với nhiều năm trước đây, nhìn chung, người làm nông đã đỡ vất vả hơn bội phần, cả về công sức lẫn chi phí, nhất là từ khi có máy gặt lúa. Nhờ đó, mọi người càng mặn mà hơn với cái nghề đã từng gắn bó với họ tự bao đời. Thế nhưng, có lẽ cái cốt cách của người làm nông là bận bịu thì phải? Dẫu công việc có nhàn hơn nhưng không khí hối hả vẫn bao trùm khắp cả cánh đồng, trông ai ai cũng tất tả chạy đôn chạy đáo chứ ít khi nào rảnh tay. Người chuẩn bị bao đựng lúa, người lo gọi máy gặt, người hào hứng đón lấy những hạt lúa chắc mẩy căng mọng đang tuôn ra từ máy gặt, người lại phụ chuyển lúa lên bờ để vác lên xe chở ra sân kho hoặc chở về nhà phơi khô...

Ngay cả các cụ ông, cụ bà cũng có mặt ở ngoài đồng như muốn được nhìn những bông lúa nặng trĩu vàng óng sóng sánh bên mấy chú bướm vàng chao lượn; ngắm những thảm lúa khổng lồ đang lồ lộ phía xa; dõi theo đàn cò trắng sải rộng cánh trên nền trời, thi thoảng lại sà xuống các thửa ruộng để tranh thủ kiếm ăn; được thấy những giọt mồ hôi ánh lên trong niềm hân hoan, hào hứng khi được mùa của mỗi người con chân lấm tay bùn chất phác, hiền lành; và được sống cùng cái không khí rộn ràng của ngày mùa mà ông bà đã từng trải nghiệm suốt bao nhiêu năm nay. Mùa về, dẫu có cực nhọc, người dân quê tôi cũng cảm thấy vui sướng trước thành quả lao động của mình.

Ngổn ngang mùa gặt  1
Ảnh minh hoạ.

Tôi nhớ, lần nào cũng vậy, ông tôi dù tuổi đã cao, chân đi khập khiễng vì chứng đau nhức tuổi già, vậy mà cứ bảo chú Út chở ra đồng để được “phụ một tay” cho bằng được. Sau màn quan sát, dõi theo nhắc nhở chú tôi những công việc cần thiết; ông đi bộ đến sân kho giúp thím phơi những bao lúa thu hoạch trước để thím quay lại cánh đồng giúp chú. Ở đây cũng có nhiều cụ ông đến phụ con cháu phơi lúa giữa tiết trời nắng gắt.

Cứ khoảng hai mươi phút, mọi người lại hò nhau: “Coi cày lúa kìa mấy ông ơi!”.

Thế là ai nấy lại đội nón lá ra cày xới lúa hoặc cào lúa thành luống cho nhanh khô. Trong lúc rảnh rỗi, các ông thường ngồi nói chuyện về vụ mùa vừa thu hoạch, về chuyện đời, hoặc chơi với nhau ván cờ tướng thư giãn dưới bóng râm của một vài tán cây hiếm hoi. Có lẽ vì vậy mà không có bất kì sự vất vả nào hiện hữu nơi đây.

Thường thì những ngày mùa như thế này, nếu không phải đến lớp thì trẻ con chúng tôi cũng được “trưng tập” ở cánh đồng để chạy vòng ngoài như lo nước non, gom rơm... Mãi đến tận gần trưa, chúng tôi mới quay về chuẩn bị cơm để đem ra đồng. Bữa cơm đạm bạc, sơ sài do lũ con nít chúng tôi soạn sửa lúc nào cũng được khen nức nở, có lẽ, bởi tâm trạng phấn khởi nên món nào cũng trở thành “đặc sản”.

Những buổi chiều êm ả sau ngày gặt lúa là thời điểm mà tôi thích nhất. Thường thì chỉ mất một, hai ngày là mấy máy gặt trong xã đã gặt xong cả cánh đồng mênh mông, rộng lớn quê tôi. Thế nên, khi mặt trời vừa trốn sau dãy núi phía xa là cánh đồng chỉ còn trơ lại thân rạ khô. Đây chính là lúc lên ngôi của mấy trò chơi con trẻ. Ngày ấy, chiều nào chúng tôi cũng chạy ra đây chơi kéo co, đuổi bắt, thả diều, giật cờ, bắt châu chấu,... Tất nhiên, không trò nào bị bỏ sót giữa “sân đấu” rộng lớn, hiếm hoi này. Dường như, vì ông bà, bố mẹ cũng có một thời như vậy nên chúng tôi ít khi nào bị mắng, và càng thỏa sức chơi cho đến khi trăng lên cao mới chịu mò về nhà tắm rửa. Chúng tôi đã lớn lên cùng những mùa vụ như thế, nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui.

Cũng con nắng hanh hao quen thuộc, vẫn cánh cò chao liệng giữa không gian cao rộng và cả những người con sinh ra và lớn lên nơi ruộng đồng,... Cớ sao vụ mùa năm ngoái lại lắm ngổn ngang, âu lo.

Đầu mùa, thời tiết ương bướng thất thường làm thiệt hại rất lớn về giống, khiến bà con phải gieo đi sạ lại nhiều lần. Mặc dù chính quyền địa phương đã trích ngân sách hỗ trợ giống cho bà con, thế nhưng nỗi lo cứ hằn lên suốt mấy tháng ròng sau đó. Thậm chí, nhiều người gieo sạ đến ba lần vẫn không thể “cứu” nổi ruộng lúa của mình. Song, nếu để ruộng trống không thì tiền ăn, tiền học của mấy đứa con thơ biết nương vào đâu. Vậy là họ lại rủ nhau xin mạ non ở nơi khác về cấy. Khó khăn đâu chỉ bấy nhiêu thôi! Vì không sạ đồng loạt nên khó điều chỉnh nước tưới, rồi tình trạng sâu bọ hại lúa xuất hiện khắp nơi, có lúc nắng nóng đến mức đất đai nứt nẻ; nhiều người chỉ biết nhìn thửa ruộng của mình mà thở dài, nỗi âu lo hằn lên từng gương mặt khắc khoải.

Vào mùa gặt, không khí chẳng được xôn xao như năm ngoái. Do gieo sạ và cấy vào nhiều thời điểm khác nhau nên lúa chín không đều. Thảm lúa vàng năm nao được thay bằng những bức vẽ xanh vàng đủ màu; tuy đã vào chính vụ nhưng chỉ một khoảnh ruộng nhỏ là có thể thu hoạch được. Thấy ruộng người khác đã thu hoạch, nhiều cô chú trong xóm cũng thường xuyên ra đồng thăm nom ruộng mình xem khi nào mới đến lượt mình.

Nếu như mọi năm, lúa chín rộ cả cánh đồng, các máy gặt thi nhau gặt lúa từ đồng ngoài vào đồng trong, từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác; thì năm nay, do lúa chín lẻ tẻ nên máy gặt không thể di chuyển vào các thửa ruộng ở đồng trong để thu hoạch, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chủ ruộng phải thuê người cắt lúa, vừa tốn thêm công sức vừa tốn thêm chi phí. Song, với người làm nông quê tôi, hạt lúa cũng là hạt ngọc trời cho, người ta nâng niu như trân trọng từng giọt vàng, dù có cực mấy, tốn kém mấy cũng phải thu hoạch; xem như “vớt vát” công sức mà họ đã bỏ ra. Dẫu năng suất kém xa mọi năm, họ vẫn vui, vẫn cảm ơn vì trời còn thương, còn giúp họ thu được hạt giống quê hương.

Suốt mấy ngày, trên cánh đồng cũng không có tiếng con nít cười đùa, không có màn rượt đuổi, chạy nhảy; mọi thứ trở nên ảm đạm, heo hút như chính nỗi lòng, nỗi lo của người làm ruộng... Trẻ con như đồng cảm với người lớn, chúng chẳng thiết chơi đùa, đành gác lại quỹ trò chơi tinh nghịch quen thuộc.

Mùa gặt thất bát qua đi... Năm nay, niềm hy vọng mới lại đến...

Buổi sớm cuối tuần theo thím ra đồng, mang đúng tâm trạng của một người đang mong ngóng chờ ngày thu hoạch lúa- như thím. Bỗng dưng, tôi thương những dáng người liêu xiêu trên triền đê, bờ ruộng; quần xắn ống thấp ống cao, mắt không ngớt nhìn về thửa ruộng đương lớn của mình. Họ đang hồi hộp, ngóng trông ngày lúa chín. Chú tôi cũng chở ông ra thăm ruộng, ông và chú dạo men theo bờ, nhổ vài cây cỏ loi nhoi vươn cao hơn cả nhánh lúa còn đương xanh. Có một khoảng lặng nào đó, không thể gọi thành tên. Ông vỗ vào vai chú vài cái thật mạnh như để động viên. Ở cái tuổi của ông, có khó khăn nào ông chưa trải qua; với ông, mọi thứ đều khắc phục được nếu chúng ta không ngừng cố gắng. Có lẽ, đó cũng là niềm hi vọng về mùa mới phía trước...

Phía xa, những ngọn gió tươi mới đang thổi về...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đừng hẹn đến già mới tu!

Phật pháp và cuộc sống 18:39 23/11/2025

Người xưa có thói quen, khi một người thân đau nặng, sắp tắt hơi thở cuối cùng thì đến sát bên tai thì thầm: “Phut-tho… Phut-tho… Phut-tho…” (niệm Phật).

Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội hiến máu, ủng hộ lũ lụt

Phật pháp và cuộc sống 14:51 23/11/2025

Sáng 23/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (Sóc Sơn), hơn 500 Tăng Ni sinh đã hoan hỷ tham gia Ngày hội “Hiến máu cứu người - Hành Bồ-tát đạo” và đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo năm 2025.

Thương bà con mình lắm...

Phật pháp và cuộc sống 14:32 23/11/2025

Mấy ngày nay miền Trung với Tây Nguyên oằn mình trong lũ, nước lên nhanh và thiệt hại thì không biết nên nói làm sao cho hết…

Người dân ở xã Hòa Thịnh kể chuyện leo lên bàn thờ Phật tránh lũ

Phật pháp và cuộc sống 13:21 23/11/2025

Khi lũ dâng cao ở Hòa Thịnh (Đắk Lắk), hàng trăm người dân kéo vào chùa Long Quang trú ẩn. Nước ngập hơn 1 mét trong chánh điện, có phụ nữ mang thai bám trụ suốt đêm chờ cứu hộ.

Xem thêm