Những “ác nghiệp” của giới truyền thông
Đức Phật trong quá trình hoằng hóa giáo pháp, Ngài không tranh luận hơn thua với tâm ngã mạn và si mê như người đời, Ngài kham nhẫn để hóa độ chúng sinh, dù bất luận chúng sinh ở căn cơ nào, nhận thức nào, kể cả kẻ có tâm nhỏ mọn thích hơn thua “tranh luận” với Ngài.
Vì người mà tạo nghiệp ác chính mình phải chịu tội
“Như Lai không tranh luận với đời
Chỉ có đời tranh luận với Như Lai”
Đức Phật tuyên thuyết giáo pháp dựa trên nền tảng tuệ giác mà Ngài đã chứng ngộ. Vì thế, giáo pháp mà đức Phật chỉ dạy không phải là sản phẩm của tư duy, thiên về lý luận như một học thuyết thông thường trong đời sống. Giáo pháp mà đức Phật chỉ dạy là những kinh nghiệm về con đường vượt thoát khổ đau, là trải nghiệm của người đã đi qua và đã chứng đạt chân lý tối hậu.
Đức Phật trong quá trình hoằng hóa giáo pháp, Ngài không tranh luận hơn thua với tâm ngã mạn và si mê như người đời, Ngài kham nhẫn để hóa độ chúng sinh, dù bất luận chúng sinh ở căn cơ nào, nhận thức nào, kể cả kẻ có tâm nhỏ mọn thích hơn thua “tranh luận” với Ngài.
Không chỉ từ thời đức Phật còn tại thế mà thời nào cũng có những kẻ thích tranh luận, hơn thua; cũng có khi vì hiểu sai, cũng có khi vì xuyên tạc, chống phá bằng nhiều cách; có kẻ mượn chuyện đời, đưa hình tượng đức Phật vào với những gán ghép vu vơ, không có bất cứ cứ liệu nào về mặt giáo lý và lịch sử để rắp tâm, hạ thấp uy tín của Ngài bằng tâm “tham độc” của họ.
Muốn tiêu nghiệp chướng phải cảm ơn người hủy báng ta
Những câu chuyện “tục trần” không có thực về đức Phật đã được tác giả Khánh An viết trong bài “Bị thương đến mức hôn mê, đức Phật sau khi tỉnh dạy đã nói ra căn nguyên, thức tỉnh tất cả mọi người” là một trong những “dẫn chứng” về các dạng bài báo được viết bởi những kẻ có nhận thức chưa đủ đầy, hoặc vì động cơ “tham độc” của họ.
Đọc bài “Bị thương đến mức hôn mê, đức Phật sau khi tỉnh dạy đã nói ra căn nguyên, thức tỉnh tất cả mọi người” của tác giả Khánh An đăng trên một chuyên trang, không biết vì vô tình hay cố ý mà Khánh An lại viết vu vơ theo kiểu đạo lý ở đời mà gắn vào nội dung câu chuyện liên quan đến đức Phật. Trong bài báo, có đoạn Khánh An viết “đức Phật Thích Ca không cẩn thận nên chân giẫm phải cành cây gãy, đau đến thấu tim gan và hôn mê bất tỉnh”.
Một số đoạn khác, Khánh An viết: “Đức Phật đã đau đến ngất đi”, “người vẫn hôn mê bất tỉnh”, Lời đức Phật được Khánh An viết “mặc dù ta sống theo con đường hành thiện nhưng cũng khó tránh khỏi có vài quan niệm sai lầm…”, “nghiệp nên giải đã giải được rồi, nhưng những nghiệp chưa giải vẫn còn đó…”.
Cả bài viết không có lấy một dẫn chứng là tác giả đã trích dẫn từ Kinh sách nào? Tài liệu lịch sử Phật giáo nào? Nhưng tác giả vẫn viết theo suy nghĩ kiểu thế gian để gắn vào nhân vật đức Phật.
20 khẩu nghiệp tuyệt đối tránh
Nếu người đọc đọc lướt qua thì sẽ tưởng tác giả có thiện ý khi lấy hình tượng đức Phật để dẫn dắt câu chuyện có ý nghĩa giáo dục các kinh nghiệm về cuộc sống. Nhưng cách hành văn hết sức có “thâm ý” khi đưa hình tượng đức Phật vào để có ý xúc phạm và tầm thường hóa hình ảnh của đức Phật. Tác giả bị “hôn mê trong nhận thức” đã đành, còn đội ngũ biên tập và trách nhiệm của những ấn bản điện tử nêu trên để ở đâu trước những dạng thức và kiểu bài báo như vậy?
Sau khi bài viết trên được đăng tải, nhanh chóng sau đó một số trang điện tử, báo điện tử đăng lại và giữ nguyên tiêu đề theo kiểu câu view, giật gân. Ở dạng thức khác, có kẻ vì xuyên tạc, có chủ đích rõ ràng nhằm mục tiêu phá hoại hình tượng cao đẹp của đức Phật, bôi bác Phật giáo; thậm chí họ còn xuyên tạc và mạ lỵ khi viết câu chuyện “Đức Phật là ai và bí mật được dấu kín hơn 1000 năm” đăng trên youtube và các trang mạng xã hội đã làm cho một số người có tín ngưỡng nhưng thiếu hiểu biết cũng tin “như thật”. Các dạng thức truyền thông đó cần được liệt kê vào hạng “ác nghiệp truyền thông”.
Như bao nhiêu tổ chức khác, tổ chức Giáo hội vẫn còn đâu đó những vị tu hành chưa xứng là đệ tử của Như Lai, báo chí phê bình, góp ý mang tính xây dựng, trung thực, khách quan là đóng góp cho sự phát triển, lớn mạnh của tổ chức Phật giáo là truyền thông chính nghiệp. Ở chiều ngược lại, khi viết về giáo lý Phật giáo, phải có tâm lành mới viết được những câu chuyện đạo đức thực sự có lợi cho người đời, không phải là câu chuyện vu vơ không có nguồn trích dẫn, dẫu vô tình hay cố ý xuyên tạc, xúc phạm đến đức Phật và Phật giáo chính tín đều là “ác nghiệp”.
(*) Tác giả là Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm