STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Màu nước ấy không chỉ cuốn trôi ruộng đồng, tài sản mà còn đủ sức kích hoạt mãnh liệt lòng trắc ẩn trong mỗi chúng ta. Giữa những hình ảnh đau lòng đó, ai rồi cũng có quyền bày tỏ thái độ của mình: thương, xót, đau, tức, trách, giận, sợ, bất lực… Nhưng cũng chính trong dòng nước mênh mông ấy, những phẩm giá đẹp của con người Việt lại nổi bật lên: đùm bọc, sẻ chia, kiên nhẫn, hy vọng - như những đốm sáng nhỏ nhoi nhưng bền bỉ giữa giông bão.
Tôi đọc và tâm đắc với những dòng chia sẻ trên của nhà báo Trường Sơn, nguyên biên tập viên báo Phụ nữ TP.HCM. Theo chị Sơn, đồng bào miền Trung đang cần nhu yếu phẩm, thức ăn…và họ cũng rất cần bình an để gượng dậy đứng lên.
“Vì vậy, thay vì để cảm xúc tiêu cực làm mất năng lượng, chúng mình hãy cùng nhau tạo ra năng lượng bình an qua suy nghĩ mạnh mẽ, tích cực. Tôi tin, mỗi chúng ta cùng bình an và gởi bình an thì làn sóng bình an sẽ đến với miền Trung thân thương. Tôi tin, ai cũng có thể làm được điều này”, chị Trường Sơn tha thiết.
Thực sự, những trận lũ nối tiếp nhau từ tháng 9 đến 11/2025 khiến miền Trung kiệt sức. Người dân cần nhu yếu phẩm, cần thực phẩm, cần áo phao… Nhưng họ cũng cần một thứ khác, thầm lặng hơn nhưng thiết yếu không kém: bình an. Bởi chỉ khi lòng bình an, con người mới đủ nghị lực để đứng dậy sau những mất mát liên tiếp. Và chúng ta - những người ở xa - cũng đang rất cần bình an, để không bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực, để có thể tạo ra năng lượng nâng đỡ những người đang oằn mình trong nước lũ.

Trong giáo lý nhà Phật, có một nguyên lý bất biến: “Tâm dẫn đầu các pháp”. Tâm an thì mọi thứ đều an; tâm loạn thì ngay cả khi trời đã tạnh, lòng người vẫn bão tố. Thiên tai không chỉ xảy ra ngoài thiên nhiên mà đôi khi còn ập đến ngay bên trong mỗi người. Lũ ngoài có thể làm đổ nhà, nhưng lũ trong tâm có thể làm đổ cả niềm tin.
Nếu chúng ta chỉ để bản thân bị nhận chìm bởi những hình ảnh tiêu cực, ta đang tạo thêm một trận “lũ thứ hai”: lũ cảm xúc. Nó khiến ta hoảng loạn, giận dữ, trách móc, rồi tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy không sai - nhưng nếu để chúng chiếm lĩnh hoàn toàn, ta không chỉ vô ích mà còn tự làm suy kiệt chính mình.
Bình an không phải là không cảm thấy gì. Bình an là biết cảm xúc đang đến, nhưng không để nó điều khiển ta. Bình an không phải trốn chạy hiện thực. Bình an là đứng vững trong hiện thực.
Phật dạy: “Hãy quán sát tâm mình, vì tâm đáng sợ hơn rắn độc”.
Nếu ta để tâm bị cuốn theo dòng tin xấu, ta đang trao quyền điều khiển đời sống tinh thần của mình cho những hình ảnh bên ngoài. Trong khi thực tế, điều người miền Trung cần từ chúng ta không phải là những tiếng thở dài bất lực, mà là một sự hiện diện tinh thần sáng suốt và vững chãi.
Trong những ngày nước dữ, điều quý giá nhất không phải là tiếng kêu than, mà là điểm tựa. Một cộng đồng bình an sẽ tạo ra trường năng lượng bình an. Khi ta bình an, ta lan tỏa bình an. Khi ta sợ hãi, ta lan truyền sợ hãi. Tất cả đều bắt đầu từ tâm mỗi người.
Nếu nhìn dưới lăng kính Phật giáo, ta sẽ thấy rõ ràng: lòng trắc ẩn phải đi cùng trí tuệ. Từ bi không có trí tuệ sẽ có khả năng làm khổ thêm cho ta và đối tượng ta thương. Trí tuệ không có từ bi sẽ thành lạnh lùng, vô cảm. Chỉ khi hai yếu tố ấy đi cùng nhau, ta mới có thể lan tỏa năng lượng đúng nghĩa.
Hiện nay, mạng xã hội đang tràn ngập những thông tin hỗn tạp. Chỉ một hình ảnh, chưa rõ đúng sai, cũng đủ để tạo ra một làn sóng tiêu cực. Vô tình, chúng ta trở thành một phần của cơn lũ tinh thần ấy. Khi ta chia sẻ sự hoảng loạn, ta tiếp tay cho hoảng loạn. Khi ta chia sẻ sự bình an, ta tiếp sức cho bình an.
Trong mùa lũ, cả nước chung tay ủng hộ: tiền, thực phẩm, áo phao, thuốc men… Nhưng dù vật chất quý đến đâu, cũng không thể thay thế tinh thần. Một người được an ủi đúng lúc sẽ có thể đứng vững lâu hơn một người chỉ được hỗ trợ vật chất.
Một lời chúc bình an, một bài viết tích cực, một niềm tin lan tỏa cũng là cách cứu trợ. Bởi theo Phật giáo, mỗi tâm thiện đều tạo ra một rung động lan xa trong pháp giới. Một ý nghĩ hướng thiện, dù nhỏ bé, cũng có thể chạm đến người đang đau khổ, nhất là khi họ đang cần một điểm tựa nội tâm.
Thế giới đang bước vào thời kỳ của những hiện tượng thời tiết cực đoan. Lũ lụt không còn là chuyện của “trăm năm có một”, mà là câu chuyện năm nào cũng xảy ra. Điều đó đòi hỏi chúng ta không chỉ cứu trợ vật chất mà còn học cách thích ứng về tinh thần. Đó chính tam lực: tự lực - tha lực - Phật lực. Tự lực là nội tâm vững chãi; tha lực là sự nâng đỡ của cộng đồng; Phật lực là niềm tin vào thiện nghiệp.
Miền Trung đang cần tất cả những điều đó. Và mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu từ điều nhỏ nhất: giữ lòng bình an.
Không phải ai cũng đi được đến vùng lũ. Không phải ai cũng có khả năng đóng góp lớn. Nhưng bất cứ ai cũng có thể không gieo thêm tuyệt vọng, không thổi thêm hoang mang, không khiến nỗi đau bị nhân đôi.
Chúng ta có thể chọn cách bình an để tiếp sức cho người khác. Không hoảng loạn để không tạo làn sóng hoảng loạn. Không lên án khi chưa rõ sự việc. Không giận dữ vô ích. Không lan truyền thêm sự tuyệt vọng. Và đặc biệt, không bỏ rơi chính mình trong dòng nước của cảm xúc tiêu cực.
Người miền Trung cần bình an để đứng dậy. Và chúng ta cũng cần bình an để có thể gửi bình an đến họ.
Có những ngày, sự trợ giúp mạnh mẽ nhất lại đến từ một tâm hồn vững chãi. Khi chúng ta lắng lại, thở sâu, hướng thiện - chúng ta không chỉ tự chữa lành cho mình mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau nơi xa.
Bởi một giọt nước bình an, khi được thả xuống, cũng có thể tạo thành những vòng tròn lan mãi.
Và như nhà báo Trường Sơn đã viết: “Tôi tin, mỗi chúng ta cùng bình an và gửi bình an thì làn sóng bình an sẽ đến với miền Trung thân thương”.
Đúng vậy. Ai cũng có thể làm được điều này.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.