Quà quê

Người ở quê lên thành phố thường mang theo những món quà để tặng gia đình, bạn bè, người thân... Đó thường chỉ là những món “cây nhà lá vườn” tuy mộc mạc, giản dị nhưng rất ý nghĩa: một giỏ xoài cát vàng ươm, một hũ mắm tép đậm đà, một nồi cá bống kho tiêu thơm lừng, một con gà trống tơ béo núc...

Những món quà ấy tuy không đắt tiền nhưng đó là tất cả những gì chân thành nhất, tốt đẹp nhất, yêu thương nhất của người biếu tặng. Có người đón nhận quà quê một cách nồng nhiệt, sử dụng hay thưởng thức một cách trân trọng, vừa tận hưởng được tấm lòng của người trao mà còn mang lại niềm vui cho người tặng quà. Nhưng cũng không ít kẻ lại xem nhẹ, chối từ một cách thiếu tế nhị khiến những món quà quê đáng quí ấy lại trở thành một thứ bỏ đi đáng tiếc!

Quà quê  1
Ảnh minh hoạ.

Chối từ

Lâu rồi con cháu không về thăm nhà. Nhớ quá, cụ Đào chỉ còn cách đón xe đò lên thăm chúng. Biết thằng con thích ăn xoài cát chín cây, cụ lựa chọn những quả ngon nhất trong vườn, hái đầy giỏ để làm quà. Lên xe, cụ nâng niu những quả xoài cát như trứng mỏng, sợ mạnh tay xoài sẽ bị bầm giập mất ngon. Lắm lúc cụ còn khó chịu khi người ngồi cạnh vô tình đạp trúng giỏ. Lên đến nhà con trai, cụ mừng hết lớn vì những món quà quê đều không bị hư hao, đặc biệt là những quả xoài. Thấy cụ nặng nhọc xách giỏ xoài cát thơm phức bước vào nhà, thằng cháu nội mừng khôn xiết, nhanh tay lấy một quả cho vào mồm. Mẹ nó la mắng: “Ai cho con ăn vô phép như vậy hả?”, rồi phát vào mông nó hai cái rõ đau. Cụ khuyên can: “Thôi, cháu nó còn nhỏ, biết gì đâu mà con đánh”. Ba thằng bé ra chiều bênh vực: “Có quả xoài cát thôi, em làm gì lớn chuyện vậy?”, rồi quay qua vuốt ve con: “Thôi nín đi con, rồi ba sẽ mua cho con cả nhiều quả táo, quả lê to hơn thế”. Mẹ thằng bé quay lại nhìn cụ ái ngại. Trong khi ba thằng bé không hiểu rằng lòng dạ cụ đang thoáng qua một nỗi buồn bất chợt, nhưng đau nhói, tái tê.

Cụ muốn về quê sớm, viện cớ đã quen sống nơi yên tĩnh, không thích không khí náo nhiệt ở thành phố. Thằng cháu nội năn nỉ cụ ở lại. Cụ xoa đầu cháu, dỗ dành: “Cháu ngoan! Rồi Tết cháu cũng về quê thăm bà mà!”. Nó phụng phịu: “Bà nhớ bảo cây xoài cát ra trái nhiều, bà nhé!”. Cụ gật đầu rồi chậm chạp bước ra cửa. Bên ngoài, ba thằng bé đang đợi với vẻ mặt khó chịu.

Về đến quê, cụ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Buổi chiều, cụ ra vườn nhìn cây xoài cát. Cây xoài đã già, nó đã được trồng từ hồi thằng con cụ tập tễnh biết đi. Chính cụ ông đã chọn giống ươm mầm đào hố ủ phân rồi đặt bầu cây con xuống trong vườn nhà trước ngày rời nhà đi kháng chiến như vật kỷ niệm duy nhất để lại cho cụ rồi mãi mãi không về; một mình cụ nuôi con và cũng một mình cụ chăm sóc cây xoài cho nó lớn. Hồi còn bé, con cụ vẫn hay ra ngồi dưới gốc xoài và nói: “Mỗi khi ăn một quả con sẽ nhớ đến ba”. Bây giờ con cụ có gia đình riêng rồi, đâu còn bé nữa. Và con cụ cũng đã quên những gì ngày xưa nó từng nói. Nhưng cụ không buồn; cụ vẫn xách nước tưới vào gốc xoài mỗi ngày, tiếp tục làm cái việc của kẻ ươm mầm. Cụ tự an ủi, biết đâu thằng cháu nội của cụ khi lớn lên vẫn còn thích ăn xoài cát. Trong khi đó, ở đất Sài Gòn, những món quà quê của cụ, có cả những trái xoài cát thơm lừng, vẫn không được gia đình con trai của cụ ngó ngàng đến. Chỉ thỉnh thoảng thằng cháu nội mới lấy một quả cạp ngấu nghiến dở dang rồi cho vào sọt rác. Quà để đến khi thối, ôi thiu rồi đem bỏ đi.

Đón nhận

Cả phòng trọ của Quân hôm nay nhộn nhịp hẳn lên khi mẹ Quân từ quê lên thăm. Sinh viên thường là vậy, sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình, nên có một người thân của ai đó trong phòng lên thăm là cả bọn vui như trẩy hội. Cả bọn càng vui hơn khi đón nhận những món quà. Mẹ Quân lấy từ trong giỏ ra một nồi cá bống kho tiêu, một hũ mắm tép đã trộn sẵn và một chảo tép kho nước cốt dừa. Đây là những món ăn dân dã, đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long mà ai cũng biết. Tuy phòng trọ quy tụ sinh viên cả ba miền Bắc-Trung-Nam nhưng đứa nào cũng thích những món ăn này. Không phải cả bọn thích vì tế nhị, vì lịch sự mà thích vì quả thực đó là những món ngon miệng và rất độc đáo. Mẹ Quân còn tâm lý đem ra một chai rượu thuốc gia truyền của nhà chừng hai lít và bảo: “Mẹ không khuyến khích các con nhậu nhẹt, nhưng hôm nay là ngày vui, uống một ít cũng không đến nỗi gì. Chỉ hôm nay hoặc thi thoảng thôi nhé. Còn cứ rượu chè bê tha là mẹ cho ăn đòn. Lo mà học hành để có tương lai. Mẹ biết được là cắt... quà quê luôn!”. Cả bọn đồng thanh “dạ” một tiếng rõ to. Bữa ăn hôm đó thật ấm cúng trong căn phòng ọp ẹp có một người mẹ quê hiền lành và những đứa con ngoan. Ngày mẹ Quân về quê, đứa nào cũng bịn rịn đến tội nghiệp. Cả phòng đều giành nhau đưa mẹ ra bến xe. Có thằng còn gọi với theo: “Mẹ nhớ lần sau mang quà nhiều nhiều cho tụi con nghen! Quà quê ngon lắm mẹ ơi!”.

Hãy trân trọng

Mỗi người đều có một sở thích riêng, đó là quy luật hiển nhiên trong cuộc sống không thể chối cãi. Có thể có đôi lần trong đời ta đón nhận một món quà của ai đó mà ta không thích. Điều này sẽ dẫn đến hai thái độ trái ngược: chối từ và đón nhận. Tuy nhiên, dù không thích hoặc không vừa lòng thì ta cũng nên đón nhận một cách chân thành và cảm ơn người đã mang tặng mình một món quà ý nghĩa; vì đó là cách giao thiệp của người có văn hóa và lịch sự. Không nên chê bai hoặc từ chối ra mặt vì như vậy sẽ khiến người tặng quà sẽ không vui và là một thể hiện của sự thiếu tôn trọng. Hãy trân trọng tất cả những gì mình nhận được dù đôi lúc có những thứ mình không thích. Cuộc sống không thừa thãi chút nào cả. Nếu không biết quý trọng tình cảm chân thành của người khác, đến một lúc nào đó có thể ta sẽ đói khổ hoặc cô đơn trong sự xa lánh của bạn bè và mọi người; khi ấy ta sẽ thấy tiếc nuối về thái độ chối bỏ của mình trước những món quà vô cùng ý nghĩa. Đừng chê quà quê bạn nhé, vì đôi khi nó còn đắt tiền hơn cả những món quà sang trọng đấy!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm