Quán sát ngũ uẩn như thế nào?
Quán sát trung thực bằng cách không thêm vào đối tượng những điều không có hay không thật (chẳng hạn đẹp, xấu, hay, dở…) cũng như không lấy đi những điều có thật ra khỏi đối tượng (vô thường, khổ…). Phải quán sát đối tượng như chúng đang là, nghĩa là không tưởng tượng, không phỏng định, không so sánh, không suy luận, không phê phán hay không đánh giá đối tượng…
Cách thực tập này tương hợp với lời chỉ dạy của Đức Phật trong bài kinh Bhiya Sutta. Một hôm khi Ngài đang đi khất thực trong làng, có một vị ẩn sĩ Bhiya đến hỏi đạo và xin Ngài chỉ cho phương pháp hành thiền. Sau ba lần bị từ chối, cuối cùng vị này nói: “Thưa Tôn giả Gautama, chẳng biết việc gì có thể xảy ra cho con trong giờ phút sắp tới. Vậy kính xin Ngài từ bi chỉ cho con một đề mục để hành thiền.” Đức Phật bèn cho ông một lời dạy rất ngắn ngủi.
Ông thọ lãnh rồi vào rừng thực hành và đắc đạo quả A-la-hán. Sau đó, trên đường đi tìm y bát để được trở thành tỳ kheo trong tăng đoàn, chẳng may ông bị bò húc chết. Trong bài kinh này thì câu dạy của Đức Phật rất cô đọng: “Khi thấy thì chỉ có sự thấy đối với sắc, khi nghe chỉ có sự nghe đối với thanh…cũng thế đối với hương, vị, xúc, pháp…”
Do nhờ có đủ ba la mật nên vị ẩn sĩ đã lãnh hội và thực hành thật đúng lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn.
Phá ngũ uẩn vào thế giới tâm linh

Ngài Nyanaponika trong cuốn The Path of Meditation giải thích lời dạy này là cách ghi nhận đơn thuần về đối tượng, nghĩa là khi nghe, thấy…một sự vật nào, phải ngừng ngay ở tâm nghe, tâm thấy… bằng cách ghi nhận: nghe, thấy, biết…, đừng thêm hay bớt gì vào sự vật ấy.
Tương tự như cái máy photocopi chỉ cho ra những bản sao y hệt như bản chánh. Hoặc như với người chụp ảnh thì quang cảnh, người, vật… ntn, bức hình chụp ra sẽ in như thế ấy.
Không như một hoạ sĩ vẽ một bức tranh có thể thêm vào nhiều chi tiết mình muốn hay bỏ bớt đi những chi tiết mình không muốn. Tâm ghi nhận của người hành thiền phải như một tấm gương phản chiếu sự vật hay như bức hình chụp, phải ngừng ngay chỗ thấy, nghe…mà thôi.
Lời dạy thật đơn giản nhưng khi thực hành lại thật khó vì tâm ta đã quá quen thuộc quá máy móc với sự thêm bớt, lựa chọn, suy đoán, đánh giá… này từ bao đời rồi.
Chẳng hạn, khi tai mới vừa nghe một âm thanh là ta nhận ra ngay đây là tiếng xe hơi; đối khi ta đi xa hơn, đây là tiếng xe Toyota, đây là tiếng xe của ai nữa…
Một thí dụ nữa về đồng hồ điểm tiếng mỗi giờ: các bạn vừa nghe một tiếng thì nghĩ ngay đây là tiếng thứ nhất, nghe đến hai tiếng thì nghĩ ngay đây là tiếng thứ nhì.
Như vậy là ta đã không dừng ngay ở sự nghe bằng cách niệm nghe, nghe… (chân đế) mà đã thêm vào đó ý niệm thứ nhất, thứ nhì, nghĩa là ta đã cộng thêm vào đối tượng một điều khác nữa chứ không thuần chỉ nghe nó đang là một âm thanh. Lý do vì chánh niệm, tỉnh giác chưa đủ mạnh, chưa có được sự ghi nhận đơn thuần.
Tuy nhiên, với công phu thực tập kiên trì, chánh niệm sâu sắc và định tâm vững mạnh thì ta có thể dừng được ngay ở sự thấy, sự nghe…Nghĩa là nhờ có tỉnh giác ta chỉ nhận biết đối tượng ở mặt chân đế mà thôi.
Ích lợi của việc thực tập chánh niệm: Khi tiếp xúc với một đối tượng, nếu thiếu chánh niệm ngay trong giây phút hiện tại ấy, hai điều có thể xảy ra: hoặc do tham ưu (thích, không thích) hoặc do tà kiến (cho là tốt đẹp, bền vững, hạnh phúc, là của ta) làm sanh khởi tâm dính mắc, chấp thủ. Tâm này tạo ra đủ loại nghiệp dẫn dắt ta trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Nói rõ hơn, khi đối diện với một sự vật, do thiếu chánh niệm ta sẽ khởi tâm chấp thủ vào vật ấy. Để rồi từ đó, mỗi lần nhớ hay gặp lại đối tượng này, tức thì tâm chấp thủ liền sanh khởi. Như vậy mầm mống bám víu đã tiềm ẩn trong đối tượng từ khi tâm không chánh niệm và tỉnh giác tiếp xúc với nó lần đầu.
Thật ra đối tượng tự nó không tiềm ẩn sự dính mắc nhưng chính vì tâm thiếu khả năng ghi nhận đơn thuần nên chấp thủ ngay vào đối tượng. Do đó, đối tượng có vẻ như tiềm ẩn sự dính mắc.
Khuynh hướng tiềm ẩn này được gọi là những ô nhiễm ngủ ngầm của sự chấp thủ nơi đối tượng. Có nghĩa là khi hội đủ điều kiện (nhớ lại hay tiếp xúc lại đối tượng) là ta bị ngay trạng thái tham chấp này chế ngự vì điều kiện dính mắc đã có sẵn.
Trái lại, khi nhìn, nghe hay nhận biết một sự vật trong giây phút hiện tại với sự ghi nhận đơn thuần hay chánh niệm, trạng thái tâm chấp thủ vào sự vật ấy sẽ không có cơ hội sanh khởi. Vì vậy ta sẽ không có hành động, phản ứng hay thành kiến với đối tượng- nghĩa là sẽ không tạo nghiệp thiện hay bất thiện từ đối tượng ấy.
Do đó, hành thiền là tập đối diện với mọi đối tượng bằng sự ghi nhận đơn thuần, tập nhìn chúng đúng như chúng đang là bằng ánh sáng của chánh niệm để dần dần buông bỏ được sự dính mắc vào đối tượng. Tập được cách ghi nhận đơn thuần sẽ tự nhiên thấy được thực tướng của sự vật, tẩy sạch tâm khỏi mọi ô nhiễm, bớt được phiền não, khổ đau.
Tất cả thiền sinh đến đây thực tâm vun bồi chánh niệm, trau dồi khả năng tập trung tâm ý là để mong chấm dứt các ô nhiễm ngủ ngầm, rút ngắn bớt vòng luân hồi sinh tử.
Sư giảng sâu vào chi tiết về đề tài này với mục đích giúp các bạn nắm vững nguyên tắc và phương pháp hành thiền Minh Sát. Từ đó các bạn coi thử mình đã thực hành đúng theo những lời hướng dẫn về hành thiền hay chưa.
Đồng thời, Sư cũng mong qua bài này cũng như qua căn bản kiến thức và kinh nghiệm bản thân, các bạn sẽ có khả năng giải thích cho những người đang muốn tìm hiểu về phương pháp thiền này.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Y chỉ sư là gì?
Phật giáo thường thứcTrong Phật giáo, có những khái niệm như thầy bổn sư, thầy thế phát, hòa thượng đàn đầu, giáo thọ sư hay y chỉ sư. Với người mới tìm hiểu đạo, những thuật ngữ này đôi khi dễ gây nhầm lẫn. Trong đó, “y chỉ sư” là một khái niệm rất quan trọng, đặc biệt đối với người xuất gia trên hành trình tu học.
Trần gian này khổ hay vui?
Phật giáo thường thứcĐạo Phật nói cuộc đời là biển khổ mênh mông không có ngày thôi dứt, vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giựt chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết, tâm đau khổ vì phiền não tham sân si, mạn, nghi, ác kiến.
Tại sao không nên xem thường một chú tiểu
Phật giáo thường thứcTrong đời sống thường ngày, người ta dễ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Lưỡi gươm vô hình của nghi hoặc và con đường đoạn trừ
Phật giáo thường thứcNghi hoặc như chất độc làm tan vỡ tình bạn, như cái gai đau nhức và như lưỡi gươm chết người, đã phơi bày một cách sinh động bản chất tàn phá của trạng thái tâm này. Trong đạo Phật, nghi hoặc không chỉ là một phản ứng tâm lý thông thường, mà còn là một trong năm triền cái và là một kiết sử trói buộc chúng sinh vào khổ đau.
Xem thêm














