STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Đêm qua tôi ngồi viết bài này bên cạnh Sư huynh của tôi. Một vị Sư huynh Tri kỷ cùng xuất gia, cùng thọ Tỳ-kheo bên Myanmar và cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm trên con đường tu hành, nhưng vẫn là chỗ nương tựa tâm linh cho nhau để sách tấn nhau trên con đường tu học suốt 8 năm qua.
Hơn 1 tháng qua tôi đã chứng kiến 3 bài pháp về sự Vô thường sanh diệt biến hoại:
1. Người cậu em trai ruột của mẹ tôi buổi chiều còn thấy đạp xe đi, tối đã trở thành người thiên cổ.
2. Anh trai con bác ruột tôi, tối còn ăn cơm dọn dẹp nhà cửa, rồi hôm sau cũng thành người thiên cổ (cách đây 4 ngày).
3. Sư huynh của Tôi. Người Sư huynh thân thiết duy nhất trong đạo của tôi, người mà tôi vô tư tâm sự chia sẻ mà không sợ huynh ấy sẽ nói xấu hay làm gì tổn hại tới tôi, người luôn khuyên dạy và bảo vệ tôi tới cùng. Người Sư huynh này cũng đã thuận theo vô thường bỏ lại tôi.
Vào lúc 2h11 chiều 10/7, Huynh còn nhắn là: “Sư huynh chúc em có một mùa an cư đầy ý nghĩa và tràn đầy an lạc nhé”...
Nhưng sau đó đúng 1 tiếng vị Sư huynh đã không còn trên cõi đời nữa...
Lúc mới nhận tin tôi hơi bàng hoàng và không tin vào tai mình. Nhưng khi tôi gọi trực tiếp cho Sư huynh thì có vị sư đệ bắt máy xác nhận. Tôi chỉ thốt lên 2 chữ: Quá Vô thường. Vô thường...

Đời tu là vậy đó.
Khi đã lạy cha mẹ rời nhà đi xuất gia tầm đạo thì cái chết luôn đặt dưới chân... Mỗi lần về quê tôi thường giảng pháp tới cho cha mẹ và dặn họ nếu môt mai tôi vô thường thì cha mẹ đừng bàng hoàng đau khổ. Hãy cứ tiếp tục sống khỏe mạnh an vui và tu tập. Vì sự chết là điều ai cũng sẽ phải đối diện cả, chỉ là trước - sau.
Cách đây 3 hôm sau sự ra đi của anh trai tôi, có các Phật tử xin tôi một bài pháp thoại ngắn. Tôi có nói chủ đề về cái chết, và tôi có nói rằng, anh trai tôi anh ấy có biết ngày mai sẽ là ngày mình ra đi không? Và nếu biết ngày mai mình sẽ ra đi thì anh trai tôi sẽ làm gì cho ngày cuối cùng này đây?
Sau đó tôi đã đặt câu hỏi này cho các Phật tử. Mỗi người đều nói ra tâm nguyện ngày cuối của họ rất hay... Nhưng đến lúc họ hỏi lại tôi, Sư sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối của Sư.
Tôi chỉ cười và nói: Nếu hôm nay là ngày cuối của tôi, tôi vẫn sẽ có mặt ở đây để dự buổi lễ trai tăng đã được thỉnh mời từ trước. Rồi tối về vẫn thuyết một bài pháp thoại và hành thiền trước khi ngủ. Rồi vẫn dậy sớm hành thiền rồi chờ rạng sáng sẽ đảnh lễ Phật 3 lạy phát nguyện sám hối rồi ngồi xếp bằng an trú trong chánh niệm mà ra đi. Đi như chưa từng đi - Đến như chưa từng đến.
Có thể nhiều người thắc mắc sao tôi không gọi về tạm biệt cha mẹ anh em họ hàng. Xin thưa là tôi đã tạm biệt họ từ lúc đi tu và mọi lần khi có duyên gặp họ. Tôi đã tạm biệt cha mẹ tôi bằng cách giúp họ quay về nương tựa Tam Bảo và bổ túc ba-la-mật rất nhiều, nhiều lần... chứ không phải chờ đến ngày cuối cùng này.
Bởi vì đối với tôi, tôi luôn sống như ngày cuối tôi còn trên cõi đời... Thương được ai tôi sẽ thương hết, giúp được ai sẽ giúp hết, cho được ai sẽ cho hết... đây là lý do tôi làm cái Thẻ Hiến xác cho y học, để khi tôi sắp chết hay mới chết sẽ có bên Trung tâm hiến xác đem xác tôi đi để lấy nội tạng, những gì còn dùng được tặng lại cho những chúng sanh khác đang cần. Như vậy tôi mãn nguyện không còn gì để luyến tiếc hay giữ lại cả.
Hôm nay khi nghe tin Sư huynh thuận thế vô thường, tôi liền bắt xe về chùa ở TP.Nha Trang. Về tới chùa thấy cửa chùa vẫn đóng kín như mọi ngày trong giờ giới nghiêm. Không một tiếng động, không có một Phật tử nào, không gian trở nên tĩnh lặng và im lìm như chưa từng có sự vắng mặt của một ai.
Bước vào chùa tôi đi thẳng tới căn phòng đặt Sư huynh tôi ở đó. Xung quanh có 3 sư đệ đang ngồi thiền và ở trên bệ cao có Sư phụ của sư huynh tôi đang ngồi. Khi gặp tôi Sư phụ vẫn điềm nhiên không tỏ ra lo lắng hay tất bật, hay đau buồn. Sư phụ điềm nhiên ngồi kể lại sự việc cho tôi nghe, sau đó Ngài đã giảng giải về sự vô thường cho chúng tôi nghe. Rồi Ngài đi vào phòng nghỉ ngơi.
Tôi ngồi lại bên Sư huynh cùng các huynh đệ. Tôi có chia sẻ về lộ trình tu tập và giảng về sự vô thường và đề mục niệm sự chết, niệm tử thi cho các huynh đệ.
Sau đó vì biết các huynh đệ cả ngày nay đã mệt nên tôi nhắc các vị đó đi ngủ để đêm nay tôi ngồi ở đây một mình với Sư huynh tôi. Tôi muốn ngồi hồi ức lại kỷ niệm của 2 huynh đệ 8 năm qua. Rồi tôi mở pháp của Thiền sư Mogok (Pháp Duyên Sinh) cho Sư huynh tôi nghe. Sinh thời, Sư huynh rất thích nghe pháp của Thiền Sư Mogok. Trước ngày mất Sư huynh còn nói với tôi muốn mua cái máy dịch thuật để nghe pháp của ngài Mogok.
Và đêm nay, mình tôi ngồi lại đây cũng để quán đề mục Niệm Sự Chết và đề mục Niệm Tử Thi... Đây là một bài pháp Sư huynh để lại cho tôi.

Hôm nay tôi sẽ lấy bình bát của Sư huynh đi khất thực rồi sẽ lấy những thực phẩm khất thực được cúng dường lại cho chư Đại đức Tăng, rồi tụng kinh chia phước cho Sư huynh tôi.
Mong với mọi phước báo tôi có được xin cầu nguyện cho Sư huynh tùy hỷ thọ lãnh đặng tái sanh trở lại cõi người tiếp tục là nam nhi, nhàm chán sinh tử, xuất gia cầu đạo Giác ngộ.
Huynh đệ chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần lắm... Vở kịch luân hồi huynh đã diễn tốt đẹp lắm rồi, hãy tiếp tục qua vở kịch khác ở cảnh giới khác và thân thế khác để diễn tiếp nha huynh. Đệ ở lại diễn tiếp vở kịch kiếp này, rồi sẽ tiếp tục đi.
Đệ ở lại giấc mộng này tiếp tục độ người trong mộng... Sư huynh cứ đi, đi độ người trong những giấc mộng đó của Sư huynh.
Rồi một mai hẹn Sư huynh ở nơi vô sanh bất diệt... Một nơi vắng mặt mọi cảnh khổ đau.
Tạm biệt Sư huynh.
Tạm biệt Người Anh Ruột trong đạo của đệ... Đệ sẽ ở lại tu tập tốt.
...
Nếu kiếp sau Sư huynh có gặp lại đệ mà giàu có nhớ hộ trì đệ nha. Nếu tái sanh Chư thiên nhớ theo hộ trì Chánh pháp. Nếu tái sanh lại làm Người nhớ tái sanh vào các nước Quốc giáo gần với các vị Thiền sư vĩ đại mà tu hành.
“Không bao lâu thân này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất bỏ, vô thức,
Như khúc cây vô dụng”.
(Kinh Pháp cú số 41)
“Ta thấy người khác chết
Trong lòng nóng xót xa
Không phải vì người chết
Vì sẽ đến phiên ta”...
“Ai sống một trăm năm,
Không thấy pháp sinh diệt,
Tốt hơn sống một ngày,
Thấy được pháp sinh diệt”.
(Kinh Pháp cú số 113, phẩm Ngàn)
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.