Tay thầy trong tay con là cuốn sách tôi nghiền ngẫm cả tuần nay. Đọc và nghĩ. Đọc và ngẫm. Ngẫm về mình, về Thầy, về cuộc đời, về sự vi diệu của Phật pháp. Tôi như bừng tỉnh. Tôi như đổi đời. Xung quanh tôi bao người đang thay dổi mỗi ngày.
Cách đây 2 hôm, tôi online với đứa cháu của mình, chỉ đơn giản là để hỏi cảm giác của cháu như thế nào khi tham gia sự kiện đào tạo kỹ năng truyền thông do Ban TTTT T.Ư GHPGVN tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức (Quận 3, Tp.HCM).
Bởi tôi biết, đây là một sự kiện lớn, có rất nhiều quý Hòa thượng, Thượng tọa, quý sư thầy và nhiều bậc thiện trí thức từ 63 tỉnh thành của Việt Nam về tham dự. Cháu bảo với tôi: “Con không biết có vui không nhưng có một điều gì đó lạ lắm dì ơi. Sáng nay con ngồi học để ngày mai, thứ hai con thi thì thầy Hùng gọi cho con, bảo con đi tham gia chương trình. Con không chuẩn bị gì cả, cũng không suy nghĩ mà tự động con đứng dậy mặc áo quần và đi liền”. Và cậu còn kể thêm cho tôi nghe chuyện đi học cũng vậy. Vì cậu muốn thi vào khối B nên cậu học thêm môn sinh để nâng cao trình độ. Cậu được gặp hai vợ chồng thầy cô giáo đều tin vào Phật pháp. Ngoài việc học chuyên môn cậu còn được vợ chồng thầy cô nói về thiền, về đông y, về Phật, về tu tập. Tôi nghe và cảm nhận được niềm hạnh phúc của đứa cháu qua từng lời nói, qua mỗi câu chữ.
Những chia sẻ và niềm vui của đứa cháu đã đi cùng tôi vào giấc ngủ. Thức dậy, như thường lệ, tôi rời phòng ngủ để đi ra uống nước. Uống xong tôi cầm lấy quyển sách đang đọc “Tay Thầy Trong Tay Con” để đọc tiếp. Tôi cầm trân trọng cuốn sách trên tay và nhắm mắt lại trước khi đọc.
Thật ra quyển sách này đã nằm trên kệ sách lâu rồi nhưng hôm vừa rồi tôi mới đủ duyên đụng đến nó. Có cái gì từ cuốn sách “Tay Thầy Trong Tay Con” cuốn hút tôi như câu chuyện của cháu. Tuần trước tôi đang đọc dở quyển “Trái Tim của Bụt” không có ý định là đọc thêm quyển khác. Nhưng ngay khi đọc xong đoạn sơ lược ở trang bìa tôi như bị cuốn hút vào. Tôi tiếp tục đọc câu chuyện “Chàng trai khờ dại” ở cuối quyển sách. Câu chuyện đã chạm vào trái tim tôi bằng sự yêu thương không chiếm hữu của chàng trai. Đó là một tình yêu thương rộng lớn, cho đi mà không cần tính toán. Câu chuyện đã làm cho tôi cảm động, trái tim tôi đã bậc khóc.
Lần thứ hai tôi khóc khi đọc những dòng thơ của Thầy:
Có khi thầy xuất hiện ngay giữa đường con đi
Nhưng mắt con vẫn nhìn thầy như nhìn một người xa lạ”
Có những người thầy, người bạn luôn sẵn sàng dìu dắt và giúp đỡ tôi. Nhưng tôi đã trôi lăn trong những lo toan, hận thù, trách móc, hờn ghen. Tôi đã bước qua họ một cách vô tình như không hề quen biết.
Và: “Nhưng cũng có khi hạt giống lãng tử trong con bừng sống dậy
Con đã rời bỏ thầy, rời bỏ huynh đệ, một mình thất thểu ra đi…”
Đọc đến những dòng thơ này tôi như thấy mình trong đó. Tôi luôn đi tìm một thứ gì đó xa xăm, không chắc chắn mà tôi cứ nghĩ đó là thứ hạnh phúc mà tôi cần. Vì thế tôi cứ đi tìm, tìm mãi. Có lúc nhìn lại thấy mình độc hành trên con đường tìm cầu đó.
“Biết con còn phải thêm một lần đóng vai người cùng tử
Nên thầy đã nguyện sẽ có mặt đó cho con mỗi lần con gặp bước gian nguy.”
Có một cảm giác gì đó nghèn nghẹn trong trái tim tôi. Một cảm giác vui khó tả. Nó như tháo gỡ cho tôi cái cảm giác độc hành trong cuộc sống - một suy nghĩ sai lệch của tôi. Do tôi không chịu mở rộng lòng mình ra để tiếp nhận yêu thương từ mọi người xung quanh, ngay trong cuộc sống hiện tại mà tôi cứ rong ruổi đi tìm một thứ gì đó ở tương lai.
Tôi ngồi và đọc kỹ các chương như hạnh nguyện, ngồi giữa gió thu, nắm lấy cơ hội, biển thanh lương. Tôi say đắm với câu chuyện và ý viết trong Ý hòa đồng duyệt, Vô hành, Áo vách đá. Tôi nghĩ khi đọc về Tiếp nối sự nghiêp chư tổ. Tôi nghĩ không biết mình đã làm gì, sẽ làm gì để làm sứ mệnh cao cả này.
Tôi ngồi đọc về Bầy ong siêng năng và thấy mình vẫn chưa siêng năng, chưa thật tinh tấn. ình cần có quyết tâm ba la mật để siêng học siêng tu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nếu không tu khéo uổng cả kiếp người.
Tôi rất thích phần về Thầy thở con thở. Đúng là cứ để Bụt thở, để Bụt đi là mình tự động được thở, mình được đi. Bởi chỉ có thở, chỉ có đi. Bởi mình là thở, mình là đi mà.
Tôi như tưởng tượng ra buổi hành thiền tổ chức ở thủ đô Rome của nước Ý với trên 1.500 người tham dự. Cả ngàn người cùng chậm bước hành thiền cùng nhau thì đẹp biết bao. Tôi như nhớ về buổi hành thiền bên bờ hồ Hoàn Kiếm với khoảng gần 1 ngàn người của năm 2008. Ít ai biết rằng khi đó tất cả đã cùng nhau ngồi thiền tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Tôi như thấy ai ai cũng đều có khả năng hiến tặng những bước chân, từng hơi thở, từng nụ cười cho nhau, cho thiên nhiên, cho đất nước và cho cả vũ trụ.
Tôi trân trọng các câu viết trong Ta đang có nhau và Sự tiếp nối đẹp. Tôi nhận rõ thầy trò đang có trong nhau, tay thầy đang trong tay con, rằng các phật tử luôn bên nhau và cùng nhau. Tôi nhận ra rằng chính chúng ta đang tiếp nối sự nghệp của Phật và của các tổ, từ Tây Trúc Ấn Độ cho đến Việt Nam ngày nay.
Đọc “Tay thầy trong tay con” có lúc làm tôi bật cười một cách vô tư như Thầy đang có mặt bên tôi để nói chuyện vậy. Càng đọc những lá thư của Thầy tôi như được nuôi dưỡng thêm chí nguyện của một người tu học giáo lý của đức Thế Tôn. Những vết thương được tạo ra bởi những nhỏ mọn, hơn thua, ganh ghét, hận thù trong tôi đang được chữa trị bằng những lá thư mầu nhiệm của Thầy.
Đọc “Tay thầy trong tay con”, tôi lại thêm một lần nữa được tiếp xúc với “con đường huyền thoại”. Đó là con đường từ xóm Thượng xuống chùa Sơn Hạ mà tôi có cơ may đặt chân lên đó. Đó là con đường tùng, con đường đẹp nhất ở Làng Mai nước Pháp. Thông được trồng thành rừng, thành hàng đứng thẳng bên nhau. Bước chân của tôi đã từng dẫm lên những chiếc lá vàng khô trên con đường ấy. Trên bước đi có lúc tôi thấy tôi là một con nai vàng “Con nai vàng ngơ ngác. Dẫm trên lá vàng khô”. Nhưng cũng có lúc tôi thấy mình như một em bé đang bước tự do, rong chơi trong miền Tịnh Độ với tiếng nhạc vi diệu, đó là tiếng xào xạc của chiếc lá vàng khô mà đôi chân chính là người nghệ sỹ vĩ đại đã tấu lên khúc nhạc đó.
Tôi đã có duyên may ngồi ở cốc “Da Cóc” được quý thầy, quý sư cô mời thưởng thức trà, ăn hạt dẻ và kể cho tôi nghe “sự tích” tên của cốc Da Cóc lạ kỳ này. Quý thầy, quý sư cô còn biết thêm đây là nơi mà Sư Ông tiếp đón quý vị tôn túc khi đến tham gia khóa tu an cư ở Làng Mai. Tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc là tôi được “tắm” trong năng lượng yêu thương của quý vị. Và lại thêm một lần nữa tôi lại được “tắm” trong lá thư của Sư Ông. Tôi lại như thêm một lần nữa được ngồi trong “Cốc Da Cóc” này. Một năng lượng bình an đang lan tỏa trong tôi. Tôi đã dừng đọc lại. Tôi ôm quyển sách vào lòng để cảm nhận nguồn năng lượng đó. Nó đang chảy vào từng tế bào của tôi.
Đọc “Tay thầy trong tay con” làm tôi như trở về lại 16 ngày ở tại Làng Mai Pháp. Một ngày trôi qua là mỗi ngày tôi khám phá được những khoảnh khắc đặc biệt đi vào trong sự sống của tôi. Bước đi cùng với chiếc xe đạp trên con đường từ Xóm Hạ lên Xóm Thượng trong những buổi chiều sương mù. Thích nhất là lúc tôi ngồi trên xe đạp thả dốc từ xóm Thượng xuống xóm Hạ trong buổi hoàng hôn. Thỉnh thoảng tôi nhắm mắt lại để cảm nhận cái lạnh êm dịu của mùa thu châu Âu, mùa thu nước Pháp, mùa thu Làng Mai. Tự dưng tôi thấy trong tôi không còn sự sợ hãi hay lo lắng gì cả, và nụ cười nhẹ nhàng đã chớm nở trên đôi môi của mình.
Khoảnh khắc rất thú vị và đáng nhớ là mỗi buổi sáng thức dậy đi thiền hành rồi nhặt những quả óc chó (hồ đào) ở cạnh phòng ngủ, rồi nói chuyện với những cây hoa, rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành buổi sáng mai. Tinh khôi và mát lành.
Khoảnh khắc không thể quên là lúc được đến thăm “Tăng thân của Bụt” đó là vườn mận của xóm Hạ. Mận nhiều, cao, đẹp và ấn tượng lắm. Chưa bao giờ tôi được thả mình vào một vườn mận rộng và nhiều cây đến vậy.
Khoảnh khắc là khi tôi ngồi một mình nhớ về Thầy, nghĩ về mình. Là khi tôi quán thân và tâm tôi. Là khi thân tâm tôi như hòa vào vũ trụ, hòa cùng tăng thân.
Và còn nhiều khoảnh khắc mà tôi biết biết kể sao cho hết. Tất cả đều trở thành huyền thoại trong cuộc đời tôi.
Những lá thư còn đọc dở. Sáng nay tôi lại đọc tiếp. Tôi đã hôn lên từng dòng chữ như để tiếp xúc với tình thương vô biên của Thầy đối với từng đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Từng lá thư, từng câu chữ chứa chan tình yêu thương của một người cha, người mẹ, người thầy. Qua đó tôi thấy được Sư Ông và hạnh nguyện của Thầy. Hạnh nguyện của những người đệ tử của Sư Ông xuất gia cũng như tại gia cũng thật cao quý và đáng trân trọng. Tất cả như giúp nuôi lớn hạnh nguyện của tôi.
Có nhiều lá thư đượm tình thương lớn của một bậc thầy cao quý mà tôi chưa đọc hết. Mỗi ngày tôi tự động đọc những lá thư, những tâm tình như là “dùng bữa sáng”. Hôm nay. Ngày mai. Và những ngày tiếp theo.
Những chuyển hóa mà tôi có được khi tiếp xúc và đọc quyển sách “Tay thầy trong tay con” này thật kỳ lạ. Những bức thư trong sách có công năng trị liệu và chuyển hóa tuyệt vời và cũng là một “hướng dẫn viên du lịch tâm linh” tài ba dành cho tôi, dành cho bạn.
Có những con đường thiền hành ở Làng Mai đã trở thành huyền thoại. Bạn cũng đã có những khoảnh khắc đã trở thành huyền thoại. Và những “lá thư tình” trong “Tay thầy trong tay con” đã trở thành huyền thoại trong sự sống của tôi.
Tôi mong rằng ai cũng được may mắn như tôi. Được đọc và tiếp xúc với những lá thư của Sư Ông. Để cảm nhận và “tắm mình” trong tình thương không biên giới của Thầy. Để thấy rằng mình luôn có những người thầy hiện hữu bằng xương bằng thịt hoặc không hiện hữu luôn dìu dắt ta trong cuộc sống. Luôn có mặt cho ta trong những lúc ta gặp khó khăn.
“Tay thầy trong tay con” là một cuốn sách rất đáng đọc. 46 câu chuyện ở đây đều thấm đẫm tình thầy trò. Đọc ta sẽ thấy như thầy mình đang nắm tay mình. Thầy trò đang bên nhau. Bạn có thể đọc mỗi sáng từ 1 đến 3 câu chuyện. Bạn hãy đọc như tôi nhé: đọc chậm để thưởng thức và cảm nhận.
Bạn đã có may mắn có trên tay sách “Tay thầy trong tay con” chưa?
Nếu chưa. Bạn hãy tự tìm câu trả lời cho mình.
Nguyên Minh - Nguyễn Thị Chín