Một cái Tết Trung thu ngắn ngủi, chưa thể nào chuyển tải hết thông điệp và mong muốn đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi. Tuy vậy, tôi tin, duyên hội ngộ sẽ là duyên kỳ ngộ.
Tôi đã trải qua 5 lần Chuseok trên quê hương xứ sở của Kim Chi. Có những Chuseok vội vã gặp bạn bè chung trường, ăn bữa cơm Việt Nam rồi lại tất tả về ký túc xá, vùi đầu bên đống bài vở, luận văn, thuyết trình… Có những Chuseok khăn gói về những tỉnh xa để đi làm theo lịch marketing tăng cường của công ty. Rồi cũng có Chuseok cuộn mình yên ổn trong phòng, ngốn ngấu những quyển sách mà ngày thường không có thời gian để đọc. Những Chuseok không dấu ấn, không bánh trung thu, không đèn lồng cứ vậy nối đuôi nhau đi qua.
Chuseok đối với người Việt Nam sinh sống ở Hàn Quốc thật rất đa dạng. Các cô dâu có chồng Hàn thì thường về quê chồng, bận rộn với cỗ cúng, tảo mộ, đón khách bà con bên chồng. Người đi hợp tác lao động thì tranh thủ những ngày nghỉ gặp gỡ đồng hương, bạn bè, ăn uống cùng nhau. Du học sinh hay đội ngũ “white-collar worker” thì đi du lịch xa trong nước hay nước ngoài. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi kế hoạch Chuseok riêng.
Chúng tôi, là một tập thể những người con Việt Nam đủ mọi thành phần như kể trên, nhưng có một điểm chung là mong muốn đem đến một Chuseok rất Việt Nam cho cộng đồng người Việt tại đây. Vậy là nắm tay nhau, hiện thực hóa ý định bằng một cái Tết Trung thu Việt Nam vào mùa Chuseok. Ước nguyện vừa gửi đi, hàng trăm người hưởng ứng đăng ký tham gia, đóng góp ý kiến khiến cho những người làm chương trình chúng tôi vừa mừng vừa lo. Ngày đã cận kề, việc thì nhiều mà ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Nói như Thầy Cố vấn của chúng tôi là “đúng kiểu nước đến chân mới nhảy”, nhưng vì khéo “nắm tay nhau cùng nhảy” nên cuối cùng thì chương trình cũng diễn ra thật viên mãn.
Chuẩn bị cho chương trình có hơn một giờ, mà chao ôi bao nhiêu con người đã phải chuẩn bị hết gần cả tháng. Chăm chút cho từng cái lồng đèn ông sao, cẩn thận dặn dò gửi bánh Trung thu từ Việt Nam sang, rồi là đôi quang gánh, cái trống cơm, cho đến những chiếc khăn rằng và bộ áo bà ba chú Cuội. Nhưng khó khăn nhất có lẽ là nội dung trò chơi cho các em. Các em không nói được tiếng Việt, và hầu hết không biết những sự tích Chú Cuội, chị Hằng, thỏ ngọc…thì làm sao trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi các e có thể cảm nhận được hơi thở Tết Trung thu truyền thống của Việt Nam đây? Phải gom hết kinh nghiệm nuôi dạy trẻ của các bà mẹ rồi các trò chơi của các cô giáo, chúng tôi mới tạm vạch ra được chương trình tương đối phù hợp cho các em đủ mọi lứa tuồi, kể cả nói được và không nói được tiếng Việt.
Lần đầu tiên tôi không thấy xuất hiện “giờ giây thun” trong khi tham dự sự kiện của người Việt tại đây! Có nhà đi với nhau những 3 thế hệ. Nhìn cháu nào cũng xúng xính áo hoa, tóc bím, gương mặt hân hoan bước vào mà yêu làm sao. Hỏi “con biết hôm nay con đi đâu không?” Dù trả lời bằng Tiếng Hàn hay tiếng Việt, các cháu đều nói rất rành rọt “Dạ con đi dự Tết Trung Thu Việt Nam”! Vậy có yêu không chứ ! Các mẹ Việt cũng rất vui với tết trẻ con, nhiệt tình tham gia và còn chịu khó dạy hát tiếng Việt cho các cháu trước, rồi quây quần phụ chúng tôi thổi bong bóng, chia tổ, hướng dẫn trò chơi.
Các cháu được dạy quán hơi thở căn bản, được nghe lại lần nữa công ơn cha mẹ và được thể hiện tình yêu thương tôn kính với cha mẹ của mình. Rồi các cháu được hát, được chơi những trò chơi Việt Nam, được tặng đèn lồng cùng các mẹ, các cô tay trong tay rước đèn quanh đức Bổn Sư Thích Ca, ấm cúng chan hòa, tươi vui. Mới thấy hết được tình người con Việt sống tha hương, mong mỏi một cái Tết sum vầy đoàn viên với cộng đồng đến nhường nào! Các con là những mầm xanh của cả hai quốc gia, là điểm tụ hội của cả hai dân tộc. Mong các con lớn lên, nên người và luôn nhớ về quê cha đất tổ, biết tự hào và giữ gìn bản sắc dân tộc mình; biết đứng lên trên đôi chân của mình, chăm chỉ siêng làm, tự hào là một thế hệ trẻ năng động, tự hào với truyền thống con Lạc cháu Hồng và cả truyền thống Đàn Quân, các con nhé.
Một cái Tết Trung thu ngắn ngủi, chưa thể nào chuyển tải hết thông điệp và mong muốn đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi. Tuy vậy, tôi tin, duyên hội ngộ sẽ là duyên kỳ ngộ. Gặp nhau đây một lần, là chúng ta đã kết duyên với nhau rồi. Kết thúc của chương trình này sẽ là khởi đầu của nhiều chương trình kết nối vòng tay hơn nữa. Và…nhiều cánh én nhỏ, sẽ làm nên mùa xuân, mùa yêu thương, mùa tươi trẻ của chúng ta trên xứ sở Kim chi.
Phương Thảo