Phật Giáo

Ts.Nguyễn Mạnh Hùng đang tuyển “nhân viên” cho “nhà máy sản xuất niềm vui”

Thứ năm, 17/01/2014 | 16:40

Có điều lạ và dáng tiếc rằng khá nhiều người hiểu nhầm đạo Phật là đạo của buồn, của khổ. Họ không hiểu rằng chính đạo Phật là trường đại học duy nhất dạy chúng ta vui.

Khi chia sẻ với các bạn tu tôi hay nói, trong Tứ diệu đế, đức Phật dạy đúng một điều, có đúng một chữ. Đó chính là sự thật thứ ba trong Tứ diệu đế: VUI.

Ngài chỉ ra rằng sống vui, sống hạnh phúc là rất quan trọng. Rằng Niết bàn là hoàn toàn có sẵn trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên do chúng ta si mê quá, do trong thân và tâm chúng ta chứa quá nhiều tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến,… nên hạnh phúc biến mất hết rồi.

Ngài phải dạy cho chúng ta sự thật thứ tư: Tám con đường để có an vui. Tám con đường đó là Bát chánh đạo. Nói cách khác nếu chúng ta tránh đi bát tà đạo thì chúng ta có an vui, có niết bàn.


Với chúng sinh vô minh như chúng ta, đức Phật giảng vậy mà chúng ta vẫn không hiểu nổi nên Ngài phải dạy thêm 2 chữ nữa là khổ (sự thật thứ nhất) và nguyên nhân của khổ (sự thật thứ hai). Ngài chỉ ra sự thật để chúng ta biết. Biết để học kỹ sự thật thứ tư để có niềm vui, hạnh phúc và bình an.

Thời nay, nhiều người kêu bất hạnh quá, nhiều người kêu khổ quá. Nào là thiếu tiền, nào là ốm đau, nào là điểm kém, nào là không có việc làm. Mà họ đúng. Đúng bởi họ nghĩ như vậy.

Tôi lại thấy đời sao mà đẹp thế. Lên facebook tôi luôn tay gõ những câu như “Đời ơi, em đẹp quá!”. Rồi “Đời ơi, sao mà em tuyệt vời đến thế”. Bởi tôi thấy rằng mình quá hạnh phúc, rằng niềm vui luôn tràn ngập trong mình, hầu như 24/24 giờ. Mà những niềm vui này cứ thế lan tỏa đi khắp nơi.
 Vườn Yêu Thương
Gần chục năm nay chúng tôi có “Vườn Yêu Thương”, là nơi chúng tôi tạo dựng yêu thương, tạo ra những niềm vui, mang đến cho nhau hạnh phúc. Chưa một ai đến đây mà không có an lạc. Không ai ra về mà không mang theo bình an. 

Mà cách sản xuất ra niềm vui rất là dễ. Thường tôi phát cho các bạn tu và học trò của tôi mỗi người môt tờ giấy và một chiếc bút. Việc của các bạn là viết ra những gì làm cho bạn hạnh phúc.

Bạn cũng có thể nghĩ về những người bất hạnh, hay đang đau khổ để suy ra hạnh phúc của mình. Bạn có thể suy ngẫm và quan sát và viết ra. Thường thì có khi một trang giấy không đủ!

Này nhé, biết bao người không có mắt. Có đến cả hội người khiếm thị cơ mà. Những người này rất mong muốn nhìn thấy xung quanh. Mỗi lần đến nhà nghệ sĩ ghi ta Văn Vượng tôi đều nghe ông tâm sự rằng mong muốn lớn nhất của ông là được nhìn thấy, dù chỉ một lần, vợ và con mình. Đấy, bạn thấy không, bạn không những có mắt mà có tận hai con mắt. Chẳng nhẽ bạn không vui ư?

Bạn có nhìn thấy những người bị cụt chân, cụt tay không. Có người thậm chí mất cả hai tay hay hai chân. Ấy vậy mà họ vẫn sống và vẫn cười. Còn bạn, bạn lành lặn cả tứ chi. Bạn đã thấy hạnh phúc chưa nào!

Bạn vào bệnh viện lần gần đây nhất là khi nào? Nếu chưa vào viện bao giờ, tôi khuyên bạn hãy dành hẳn nửa ngày vào đó và tìm hiểu. Nhất là vào phòng hồi sức cấp cứu hay vào phòng cấp cứu. Hoặc vào khu dành cho bệnh nhân ung thư hay tai nạn giao thông,… Bạn đến đó thử một lần đi và bạn nhận ra ngay rằng bạn quá hạnh phúc khi vẫn đi lại được, khi đang tự phục vụ được ít nhất là chính mình. Không lý gì bạn không vui!

Bạn đã ngồi uống trà trong bình an cùng tôi bao giờ chưa? Nếu bạn có thời gian, tôi mời bạn đến với tôi. Chúng ta đun ấm nước sôi. Trong lúc đó ta châm thêm một vài ngọn nến. Rồi chậm rãi pha một ấm trà. Cũng có thể mở thêm một bản nhạc thiền thật nhẹ, hay một bản nhạc ba - rốc cũng được. Rồi tĩnh lặng mỉm cười thưởng thức trà. Tôi xin hứa, thiên đàng hay cõi trời chưa chắc đã được tuyệt vời như vậy. Đấy là chưa kể nếu có thêm một lọ hoa nữa đấy nhé.

Bạn đã bao giờ thả bước đi bộ chưa. Đi chậm và theo dõi bước chân. Hoặc đi bộ và ngắm những lá cây xanh đung đưa trong gió. Nếu có may mắn, bạn đi dạo dưới ánh trăng. Hoặc có khi ngắm mặt trời mọc buổi sáng hay lặn buổi chiều. Đẹp mê hồn đúng không bạn.Nếu bạn không thấy hạnh phúc thì có mà chuyện lạ.

Loài người chúng ta vì si mê nên toàn đi tìm những gì ở đâu đâu xa xôi. Và dù chỉ mất một cái gì đó rất nhỏ thôi mà đã đau khổ, đã chán nản. Cái chính là chúng ta không dành nổi vài phút cho chính mình. Nếu bạn thấy mình là như vậy, hãy biết ân hận và tham gia ngay vào nhà máy sản xuất niềm vui cùng chúng tôi.

Tôi cần tuyển nhân viên, hoặc cộng tác viên cho nhà máy sản xuất niềm vui mang tên VƯỜN YÊU THƯƠNG. Bạn không cần phải đến nhà máy để làm việc, mà bạn có thể làm việc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Bạn không cần phải làm tám tiếng một ngày mà bạn làm tùy theo khả năng của mình. Mỗi ngày bạn có thể làm việc 24 giờ hoặc 5 phút. 

Một điều thắc mắc của bạn là lương đúng không. Dĩ nhiên bạn được nhận lương. Nhưng lương chúng tôi trả cho các bạn không phải là những đồng tiền bẩn thỉu (tôi nói tiền bẩn thỉu là đúng theo nghĩa đen của nó,  bởi tôi thấy không có gì bẩn hơn tiền.

Tiền qua tay anh bán cá, chị bán thịt, cô bán rau, bà bán mắm, chị quét rác, anh công nhân,… và ngấm vào đó biết bao bẩn bụi và vi trùng). Lương các bạn nhận được là tình yêu thương.

Chúng tôi có một Vườn Yêu Thương rất rất lớn, cho mãi yêu thương đi mà không hết. Chúng tôi càng cho đi thì yêu thương lại càng có thêm. Kỳ lạ lắm, bạn có tin không!

Mà thôi, bạn đã mất công đọc bài viết này của tôi rồi. Xin mời bạn nghỉ chút đã nhé. Và nhận lương. Công bạn đọc bạn được nhận 100 nghìn yêu thương. Còn nếu bạn mỉm cười thật tươi nữa, tôi trả thêm cho bạn 100 nghìn nữa. 100 nghìn yêu thương. Vậy là bạn đã có 200 nghìn rồi nhé!

Nếu bạn thật muốn làm cộng tác viên hay nhân viên của nhà máy sản xuất niềm vui của chúng tôi, hãy liên lạc ngay vơi tôi hay Công ty Sách Thái Hà.

Nguyễn Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z