Tùy bút: Nhớ trò chơi bắn bi ngày thơ ấu
Trong những trò chơi ngày thơ ấu chốn thôn quê, tôi nhớ và thích nhất là trò bắn bi (Nam Bộ quen gọi là bắn cu li), một thú vui mà trẻ con thời bấy giờ hầu như ai cũng biết.
Dưới mái hiên chùa - thân tâm an lạc
Thường có 2 loại chơi thông dụng là bắn 1 lỗ và 2 lỗ. Mỗi loại chơi đều có những qui định tương đối giống nhau chỉ khác một vài qui định theo luật chơi.
Sân chơi được tổ chức trên các sân rộng, bằng phẳng thường trong các sân trường hay trong các sân đình làng dưới những tàng cây cổ thụ xum xuê tỏa bóng mát bao trùm. Hồi đó bi được làm bằng thủy tinh có nhiều màu như: xanh, đỏ, vàng, cam…có khi là màu hỗn hợp trộn lẫn của các màu rất đẹp, sặc sở, bắt mắt. Chúng tôi “mê” nhất là những viên bi sữa đủ màu óng ánh bán rất đắt tiền tại tiệm tạp hóa của một ông “chệt” đầu rạch. Mỗi lần đi học ngang qua tiệm tạp hóa, chúng tôi cứ chằm chằm nhìn vào những viên bi sặc sở được chứa trong các lọ chứa một cách thèm thuồng, ao ước. Có lúc người lớn cho tiền ăn vặt, chúng tôi lại nhịn ăn để dùng số tiền đó để mua bi tổ chức trò bắn bi với niềm vui bất tận.
Về cách thức chơi lúc đó có 2 dạng: chơi ăn bắn mắc cá (còn gọi là bắn ăn chơi) và chơi ăn bi (gọi là chơi ăn thiệt). Ở dạng thứ nhất người thua sẽ bị người thắng bắn bi vào mắc cá đôi chân (còn gọi là nẻ) có lúc sưng vù đi lại khó khăn nhưng hiếm ai bỏ cuộc. Dạng thứ 2 là người thua phải “chung” hết số bi tham gia trận đấu cho đối phương với đôi mắt tiếc nuối. Những hòn bi tham gia có lúc bị sứt mẻ khắp chỗ do va chạm với nhau nhưng người thắng luôn tự hào và sung sướng mỗi khi đếm “chiến lợi phẩm” phát ra những tiếng kêu lách cách thật sướng tai rồi cho vào cặp da với nụ cưới tự đắc.
Ngày nay trò chơi này hầu như không còn tồn tại, nếu có chỉ còn xuất hiện ở trong phim ảnh có bối cảnh không gian xưa ở khu vực nông thôn. Bi thủy tinh thỉnh thoảng vẫn còn bán tại các nhà sách như chỉ để người mua dùng trang trí các chậu hoa hay các vật dụng khác mà thôi.
Còn tôi cứ mỗi lần nhìn thấy những viên bi tròn lại tràn dâng niềm hoài cổ vô chừng về một trò chơi xưa ở chốn quê nghèo.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Nguyện ước của mẹ
Góc nhìn Phật tử 17:59 31/10/2024Mẹ tôi lúc sinh tiền thường tỏ bày với con cháu 3 nguyện ước: 1. Trước khi chết, mẹ không bị bệnh hoạn phải làm khổ con cháu. 2. Ngày giỗ của mẹ, con cháu có mặt đông đủ. 3. Khi mẹ chết thì đem chôn chứ không hỏa táng.
Vì sao Phật và Bồ tát không còn giới nam hoặc giới nữ?
Góc nhìn Phật tử 10:35 31/10/2024“Bồ Tát không phải nam, cũng không phải nữ, Ngài ứng hiện vô số hoá thân để cứu độ chúng sinh tuỳ theo nỗi lời cầu nguyện” – Kinh Phổ Môn; cũng vậy, theo Tỳ kheo Thích Pháp Hoà: “Phật là bản tính giác ngộ chứ không phải tướng nam".
Truyện ngắn: “Vòng đời của chiếc lá”
Góc nhìn Phật tử 06:35 31/10/2024Mùa xuân, những chồi non hồng hào lại nhú lên thật tươi mát và đẹp đẽ. Hạ cánh trên một cành đầy nụ biếc, tôi bỗng nghe thật dịu dàng tiếng cây mẹ thô ráp, đen đúa, xù xì đang thầm trò chuyện với những chồi lá non tơ xinh xắn.
Xem thêm