Cả tuần lễ trước Rằm tháng Bảy, rất nhiều chùa và rất nhiều cơ quan, gia đình tổ chức lễ Vu lan. Mừng thay, lễ Vu lan ngày nay được quan tâm và điều đó giúp cho đạo đức con người tốt hơn, xã hội bình an hơn, tình người được trân trọng hơn.
Có lẽ là số lượng lễ Vu lan diễn ra nhiều nhất vào thứ 7, đúng ngày Rằm. Lướt qua trên mạng xã hội là thấy ngay. Mỗi người chúng ta không thể quên biết ơn, quên cha mẹ và tổ tiên, không thể không nhớ ơn những người thầy, người cô của mình. Vu lan mùa hiếu hạnh, Vu lan báo hiếu thật quan trọng, nhất là khi xã hội đang có nguy cơ suy đồi đạo đức ngày nay, thời của tiền của và vật chất.
Chúng tôi rời Hà Nội để về trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Đây là nơi nuôi dưỡng các cụ già cô đơn và các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc không còn cha mẹ. Thú thật rằng lần trước tôi đã rất ấn tượng khi về đây nên muốn qua lại. Về phía Trung tâm và nhất là các con thì không hiểu sao lại rất thích buổi giao lưu với tôi lần trước nên cứ nhất quyết mời về. Thế là lên đường.
Cũng nói thật rằng tôi rất thích trẻ con. Chơi với con trẻ mình được trẻ lại. Chơi với trẻ, mình học được cách sống hồn nhiên, vui tươi, chân thật. Thích là một chuyện còn chơi được với một số đông các con và làm các con thích lại là chuyện khác. Đối với tôi đây là chuyện khó. Nhưng chuyến về thăm các con này cần làm cho các con thật là “Vu lan.”
Chị Hương, anh Tuấn, chị Thu của trung tâm Phật Tích thì nhắn nhủ với tôi rằng làm sao để truyền động lực, khuyến khích các con tự tin hơn, giúp các con hiểu và trân quý những gì đang được hưởng, truyền cho các con ý chí phấn đấu. Các anh chị nhấn mạnh rằng các con cần nhất trong buổi giao lưu là khuyến khích các con tự tin và trân quý những gì đang có. Vậy thì chủ đề vu lan của chủ nhật này là “Lòng biết ơn và sự may mắn của con.”
Chúng tôi gọi là “Vu lan muộn” bởi được tổ chức vào Chủ Nhật tức ngày 16, có nghĩa là đã qua lễ Vu lan chính thức một ngày rồi. Tôi gọi là đặc biệt bởi cách tổ chức không giống ai trong một buổi sáng thú vị này. Lễ Vu lan của chúng tôi không có phần “bông hồng cài áo” hay “rửa chân cho bố mẹ”. Cũng chẳng có thả hoa đăng hay cầu an, cầu siêu, không tụng kinh niệm Phật.
Trong buổi lễ này là hơn 100 cháu tất cả, trong đó có gần 40 cháu mới được nhận về trung tâm. Rất nhiều cháu người dân tộc thiểu số. Chúng tôi hát bài “mười ngón tay làm ta vui” để biết số lượng các con của từng khối lớp. Bạn có thể biết không, ở trung tâm Phật tích này có các con học từ lớp 1 đến lớp 12, không thiếu lớp nào. Đến khi “8 ngón tay làm ta vui” thì số cánh tay đông nhất. Có vẻ như lớp 8 là nhiều con nhất!
Rồi tất cả chúng tôi cùng ngắm những bức ảnh với những nụ cười rất đẹp được tôi chọn ra trong khi dữ liệu của mình. Thế là các con thi nhau cười. Hạnh phúc vô cùng khi trong lễ Vu lan đặc biệt này được ngắm nụ cười của các con. Các con cười thật tự nhiên, thật sáng khoái. Ngắm nhìn những nụ cười này tôi không thể tin rằng hoàn cảnh của các con trước khi về trung tâm Thiện Tâm khó khăn và đáng thương vô cùng.
Chương trình vui Vu lan được tiếp tục bằng một loạt các câu đố từ rất đơn giản đến khó, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Tôi cũng rất bất ngờ rằng số lượng cánh tay giơ lên rất nhiều. Một môi trường đặc biệt của các con mồ côi hoặc có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn mà tự tin và tham gia trò trả lời các câu hỏi tích cực thế này làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Quan sát tôi thấy các cô ở đây cũng đang rất hạnh phúc.
Các con trả lời các câu hỏi về tên của trung tâm, về năm thành lập trung tâm, về tên các cô giáo đang nuôi dạy các con, về người mà con yêu quý nhất,... Tôi hỏi các em Rằm tháng 8 là ngày gì, rồi Rằm tháng 7 là gì, rồi Vu lan nghĩa là gì, Thiện Tâm có nghĩa gì…Các câu hỏi tiếng Anh như “What day is it today?” hay “How big is your love?” đều được các con trả lời rất tốt. Tôi rất ấn tượng với số lượng cánh tay giơ lên sau mỗi câu hỏi. Tôi thích nhất cách giải thích của em còn rất bé rằng tâm là trái tim, thiện là sống thiện, vậy nên Thiện Tâm là sống thiện bằng cả trái tim mình!
Rồi thầy trò chúng tôi vui Vu lan bằng cách học bài hát rất ngắn và ý nghĩa chỉ có 4 câu thôi. Ngắn để các con thuộc ngay, hát được ngay. Bạn biết đấy, nhiều con từ những nơi rất xa xôi, có con nói tiếng Việt còn chưa sõi thì việc hát được một bài hát dễ thương nhân mùa vu lan thật ý nghĩa. Tôi nghĩ thế.
“Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui.
Nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui.
Nhận diện cơ thể này là mình thấy vui
Bởi vì tôi đã học, nhìn đời bằng mắt thương.”
Các con học thuộc rất nhanh. Tuy giai điệu hát có hơi sai một chút nhưng không sao, miễn là các học học nhanh, tranh nhau hát và hát rất vui nhộn.
Sau khi đã thuộc, tôi hướng dẫn các con làm động tác minh họa. Rồi chúng tôi chia ra làm 2 đội tên tiếng Anh là “Happy” và “Smile” để các con quen với tiếng Anh. Các con biết ngay tiếng Việt là “Mỉm cười” và “Hạnh phúc.” Thế đấy. Và cả hai đội hát say sưa và thể hiện rất đẹp. Tôi cùng các cô của trung tâm cùng hạnh phúc vô cùng. Vui vu lan với bài hát của niềm vui và nụ cười thì còn gì hạnh phúc hơn. Tôi nhờ một cô quay lại cảnh các con hát để cuối chương trình cùng xem lại. Vui lắm nhé.
Rồi chúng tôi chia sẻ về lòng biết ơn. Lòng biết ơn đối với bố mẹ, ông bà, tổ tiên. Lòng biết ơn với các thầy cô giáo. Biết ơn anh em, bạn bè, người thân. Biết ơn mặt trời, mặt trăng, cây cối, hoa, quả, mưa, gió, nắng. Tôi thích nhất khi các con tranh nhau chia sẻ tại sao lại cần biết ơn. Biết ơn bố mẹ, thầy cô thì rõ rồi nhưng các đáp án về biết ơn mây, mưa, nắng, gió, … thì thật thú vị.
Tôi giật mình khi nghe một con chia sẻ rằng con biết ơn mặt trăng vì để con không sợ ma. Một con khác tâm sự rằng con biết ơn sao vì để con biết đó là đêm. Có con bảo, con biết ơn nắng bởi làm khô quần áo mới giặt. Con biết ơn nước để có nước uống và tắm… Thật đơn giản và thực tế.
Một chủ đề mà chúng tôi cùng nhau vui trong lễ Vu lan đặc biệt này là thảo luận “Con có thấy mình may mắn không và may mắn ở những điểm nào”. Hàng chục cánh tay giơ lên. Ai cũng nói mình may mắn. May mắn nhất của các con khi tâm sự ra là được về trung tâm Thiện Tâm sống và học tập. Rồi được ăn, được chơi, được đi học… Nói thật rằng trên đường lái xe về Hà Nội tôi cứ suy ngẫm về số phận của các con và thấy rằng những con đang được sống ở đây quả là quá may mắn thật.
Tôi nhớ rằng khi hỏi khi nào trung tâm bắt đầu hoạt động, các con mới lớp 2 lớp 3 mà đã trả lời ngay tắp lự là năm 2010. Các con mới học cộng trừ mà đã tính được đáp án đúng rằng Thiện Tâm ra được được 8 năm. Các con may mắn quá còn gì khi được sống ở Trung tâm Phật Tích này, với tổ hợp công trình nhà ở khang trang, trung tâm văn hóa, thể thao, giải trí. Tôi thì mê mẩn với khuôn viên cây xanh và hồ nước thoáng đãng. Tôi luôn tranh thủ rảo bước trong bình an và nụ cười nhẹ quanh 20 tòa nhà ấm cúng, tiện nghi, thân thiện và mát mẻ.
Lễ Vu lan muộn và đặc biệt được chúng tôi tổ chức trong hội trường tuyệt vời với sức chứa khoảng 300 người. Tôi cho các con xem đoạn clip về 2 diễn viên múa, một diễn viên chỉ còn một chân và diễn viên kia chỉ còn một tay. Vậy mà họ đã biểu diễn một tiết mục múa quá xuất sắc và hoàn hảo. Ánh điện tắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự xúc động và cảm phục trên những khuôn mặt còn non nớt và ngây thơ này. Có lẽ clip cũng giúp các con thấy mình rất may mắn để mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn cho tương lai của mình.
Rồi tôi ngồi kiết già, thế hoa sen. Tôi hỏi xem liệu những con nào có thể ngồi như thế này. Một loạt cánh tay giơ lên. Thế rồi một số em chạy lên ngồi kiết già như tôi, cạnh tôi. Ôi những thiền sinh chuyên nghiệp nhí đáng yêu và tuyệt vời của tôi. Học thiền thôi chứ còn chần chừ gì nữa các con! Nào, thiền nào!
Thế rồi tôi tặng sách cho các con. Tôi cũng bất ngờ khi các con vui đến vậy khi được tặng quà là sách chứ không phải là đồ chơi hay bánh kẹo. Tôi luôn hạnh phúc khi tặng sách và vui hơn nữa khi người nhận thích món quà này.
Và tôi cho các con đọc một số câu trong cuốn sách được tặng. Tôi chỉ chọn ra 6 câu số 30, 25, 20, 15, 10, 5 của cuốn sách mỏng “Happy Book – Hạnh phúc dài lâu” để các con đọc và ngẫm thôi. Và các con đọc rất chuẩn và diễn cảm. Ý nghĩa quá – một con đã thốt lên như vậy đấy!
Cuối cùng chúng tôi giới thiệu với các con những cuốn sách mà các con nên đọc. Đó là “Hai vạn dặm dưới biển” cuốn sách làm thay đổi cuộc đời tôi. Rồi sách “Khóc buồn nhưng không bao giờ gục ngã – một cuốn sách cần cho bất cứ bạn trẻ nào. Nhất là các con ở trung tâm Thiện Tâm này thì càng cần phải đọc, thậm chí mang bên mình làm sách gối đầu giường. Rồi “Khám phá bí ẩn cơ thể người”, “Đôi tay xinh sáng tạo cả thế giới”. Rồi bộ sách “Muốn học giỏi lịch sự không, tớ cho cậu mượn vở”, bộ sách “Biết tuốt”… Toàn sách đơn giản, dễ đọc, thiết thực và hấp dẫn. Tôi muốn các con chăm học, chăm đọc, tăng hiểu biết để đổi đời. Đổi đời và sống hạnh phúc là cách báo hiếu tuyệt vời nhất.
Chúng tôi nhìn đồng hồ thấy kim đã vượt qua trưa. Ấy vậy mà các con vẫn muốn chơi tiếp. Chẳng thấy em nào mệt, ngáp, kêu đói hay buồn ngủ. Lạ thật.
Cô Hương kết thúc bằng việc phát động chương trình đọc sách. Từ nay đến rằm tháng 8 các con đọc sách và thể hiện kết quả bằng bài viết, bằng tranh, bằng thơ hay bất cứ hình thức nào. Năm nay trung tâm Thiện Tâm sẽ tổ chức tết Trung thu cho các con và sẽ trao quà với những phần thưởng xứng đáng.
Dù đã trưa muộn nhưng tôi vẫn tranh thủ đi vòng một vòng. Công nhận rằng từ phòng hội họp, thư viện, phòng ăn, chỗ nghỉ … tất cả được trang bị cơ sở vật chất tốt. Có cả ti vi, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ…. Tôi thì mê nhất khuôn viên thoáng đãng với vườn cây ăn quả, vườn rau, vườn hoa, ao cá,… Những chòi vọng cảnh và con đường đi dạo rợp bóng cây bao quanh hồ nước lớn mang lại không gian tươi đẹp, thanh bình, an lạc cho các thành viên.
Tôi ngồi gõ lại những dòng chữ này vào buổi trưa. Tôi nhớ nhất đến 2 con là Vũ và Vàng A Sùng. 2 con tích cực nhất, giơ tay chia sẻ nhiều lần nhất. Những tâm sự của 2 con cũng tạo ấn tượng nhất không chỉ riêng đối với tôi. Tôi đã bắt tay Vàng A Sùng nhiều lần. Tôi đã ôm Vũ, cầm tay vũ đi dạo ngay sau khi chương trình kết thúc.
Tôi ngồi và thầm biết ơn các cô ở đây. Công nhận rằng Trung tâm Thiện Tâm có đội ngũ cán bộ, nhân viên, điều dưỡng viên, các nhân viên y tế, các cô bảo mẫu rất có tâm, làm việc thật sự bằng tinh thần phụng sự. Tận tâm và chu đáo là 2 từ mà tôi muốn dành cho họ.
Lần trước lên đây giao lưu với các con vào ngày 18, thứ 4, tháng 4 năm 18 tôi nghe lỏm thấy bạn Hương của tôi xin một lọ lạc rang về. Phải ngon thế nào bạn ấy mới xin chứ. Thế là tôi kể chuyện này trong chương trình hôm nay. Kết quả là sáng nay tôi có bữa cơm sáng với lạc rang, đặc sản của Thiện Tâm thật sự ngon và hợp khẩu vị của tôi.
Tâm sự với tôi, chị Thu của trung tâm Thiện Tâm cho biết, hiện nay ở đây có 128 cháu. Năm 2018 này, trung tâm vừa mới đón 36 mới. Chị cũng khoe rằng sắp có thêm 3 cháu từ Mường Tè Lai Châu nữa.
Năm 2018 đặc biệt này trung tâm đón nhiều cháu ở Điện Biên và Lai Châu. Hầu hết các con đều từ các bản xa. Con bé nhất là A Sơn. Mới 2 tuổi mà bố mẹ bị tai bạn giao thông đã qua đời. Nhà có 6 anh chị em. Trung tâm đã quyết định đón 3 con là A Sua, A Sơn và Vàng Thị Me. Nơi các con ở là Mường Nhé. Cách Tp.Điện Biên Phủ đến 200 cây số.
Chuyện của A Pao bị sét đánh trên cây bị hoại tử, rồi bị cưa 2 tay cũng rất cảm động. Trung tâm đã quyết định lên tận nơi để đón 3 em của A Pao về. Bạn biết không, A Pao 17 tuổi mà phải nuôi 6 em nhỏ. Em chăn trâu thuê để kiếm sống cho các em. Nhà A Pao ở Phong Thổ, Lai Châu, cách Tp.Lai Châu 50 cây số với đường đồi khá xấu. Chị Thu kể cho tôi nghe chuyến về với các con. Chuyến đi diễn ra khi đang lũ lụt, đường rất xấu và nguy hiểm. Bố A Pao tự tử. Mẹ bỏ các con sang Trung Quốc và mất tích. Nhà A Pao cách Trung Quốc có 2 quả đồi nên chuyện bỏ sang bên đó rất đơn giản. Bé Mẩy sinh 2012, áp út, mà bé tý như đứa bé 3 - 4 tuổi. Thương lắm các bạn à!
Tôi đang rất hạnh phúc vì đã đến chơi với các con, giao lưu thân mật và vui vẻ với các con. Có lẽ nhiều con chưa biết lễ vu lan là gì, mà hôm qua chúng tôi cũng chẳng nói rằng tổ chức vu lan cho các con. Chúng tôi chỉ bằng trái tim và tấm lòng của mình để mang lại tình yêu thương chân chất cho các con, mong bù đắp lấy một phần nhỏ thiệt thòi mà thôi. Nếu các con cảm nhận được thì thật là tuyệt vời.
Tôi ngồi tĩnh lặng và biết ơn các bạn của trung tâm Thiện Tâm đã nắm bắt các thông tin trên các phương tiện thông tin và lò mò đến tận nơi. Không chỉ thế, các anh chị còn phải thuyết phục cả gia đình: Bà nội, chú ruột, cô. Để được đồng ý. Ít nhất là chuyện đưa 3 em của A Pao và A Sua về là như thế đấy.
Trưa hôm qua chúng tôi ăn cơm chay tại quán Oneness, tiếng Việt là Nhất Thể. Bữa trưa muộn rất ngon và kéo dài đến gần 3 giờ chiều. Hình như chúng tôi lại ngồi trong lễ Vu lan muộn với nhau. Vu lan cho người lớn với các món chay và những câu chuyện thấm đẫm tình người, đầy tính thiện và tình yêu thương. Trưa nay tôi thưởng thức cơm với lạc rang được trung tâm Thiện Tâm tặng. Giản dị mà hợp khẩu vị, lại đủ chất nữa chứ.
Nguyện mong các con hạnh phúc mỗi ngày. Mong các con khi ngủ dậy nhớ hát lại bài “Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui”. Nguyện mong các con mang may mắn được sống ở mái ấm Thiện Tâm theo suốt cuộc đời mình. Để rồi lan tỏa tiếp may mắn và yêu thương này đến thật nhiều người.
Nếu bạn muốn đến thăm trung tâm Thiện Tâm mà muốn tôi đi cùng thì liên lạc nhé. Các con hát thế này đây các bạn này
12h44 trưa 27/08/2018