STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Bản tin được đọc nhiều nhất tuần qua trên Cổng thông tin Phật giáo là vụ một tu sĩ ở An Giang bị xóa bỏ tư cách tu sĩ, đồng thời bị cách chức phó trụ trì một ngôi chùa, với hơn 4.300 lượt xem.
Đó là bản tin thông báo Quyết định 096/QĐ.BTS và 097/QĐ.BTS ngày 10/8/2024 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang ban hành, với nội dung: kỷ luật không công nhận tư cách tu sĩ đối với Đại đức Thích Phước Trí (thế danh Đoàn Quốc Thái), do vi phạm luật Phật.
Nghiễm nhiên, sau khi mất tư cách tu sĩ, đồng nghĩa, người này cũng bị cách chức phó trụ trì chùa Thành Hoa (xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Vụ việc xôn xao dư luận này được báo chí thông tin rộng rãi. Cụ thể, Đoàn Quốc Thái sinh năm 1978 bị cáo buộc đã xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã có cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Thái về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Dư luận đã có nhiều bình luận chỉ trích nặng nề đương sự vừa bị truy tố. Với hành vi phạm tội hình sự này, Đoàn Quốc Thái sẽ phải trả giá trước sự nghiêm minh của pháp luật.
Ở đây, có thể thấy, tu sĩ cũng là một công dân, nên phải bị điều chỉnh bởi pháp luật nhà nước. Bên cạnh đó, tu sĩ, còn là người đã phát nguyện sống đời sống chánh hạnh nên ngoài pháp luật thì giới luật là điều tối quan trọng để toát ra phong thái (đạo phong) của một người xuất gia. Tuân thủ pháp luật và tuân thủ giới luật cùng các nội quy Tăng sự là hai việc song song, giúp người tu yên ổn, tiến đạo.

Trong nhà Phật, giữ gìn giới luật được ví như gìn giữ con ngươi của mắt mình. Khi hành giả giữ giới, gìn luật thì trí tuệ được khai mở, sẽ tiến bước thênh thang trên đường tu, làm nơi nương tựa cho đồ chúng, mọi người, mọi loài.
Tuy được khuyến khích, đã phát nguyện và có sự giám sát nhưng đôi khi người tu đã khuyết giới, phá giới trong nhiều tình huống. Hay nói cách khác, họ đã không vượt qua được tập nghiệp của mình.
Thiếu sự vững chãi, giãi đãi trong tu tập hoặc lơ là trong phòng hộ thân tâm, bất kỳ hành giả nào cũng dễ phạm giới luật, trên các phương diện đi, đứng, nằm, ngồi, từ ý-khẩu-thân.
Phạm giới cũng có trọng có khinh, nhưng để mất tư cách tu sĩ, đến mức vi phạm cả pháp luật nhà nước thì sẽ khó dung. Bằng chứng là cộng đồng đã có những lời lẽ lên án, thóa mạ người phạm tội.
Tất nhiên, phạm pháp thì bất kỳ ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bên cạnh sự xỉ vả của cộng đồng. Nhưng từ những vi phạm giới luật và pháp luật của tu sĩ trong thời gian gần đây, đến mức phải chịu kỷ luật từ Giáo hội hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật có thể thấy cần cảnh báo về quy trình từ xuất gia đến cho thọ giới của tu sĩ, phải chăng đã để sót lọt, quá dễ dàng?
Thêm vào đó, việc kiểm Tăng, giám sát tư cách tu sĩ để có nhắc nhở đạo hạnh dường như cũng chưa được thực thi hết chức năng.
Các việc làm dẫn tới ồn ào của tu sĩ trong phạm vi quản lý của Giáo hội để diễn ra trong thời gian dài cũng khiến cho vụ việc trở nên nghiêm trọng thêm.
Thực sự, khi tu sĩ có vấn đề về giới luật hay đời sống, ít nhiều cũng được biểu hiện, bị cộng đồng "nhìn thấy" nhưng lại thiếu cơ chế lắng nghe các phản ánh để chấn chỉnh kịp thời hơn. Những hộp thư điện tử hay đường dây nóng báo tin, phản ánh về những vi phạm của tu sĩ có thể là một kênh giúp giám sát tích cực.
Những bản kỷ luật tu sĩ dù có nghiêm minh đến đâu thì đó cũng chỉ là "xử lý hậu kỳ". Khi buộc phải xóa bỏ tư cách một người không còn xứng đáng trong hàng ngũ Tăng đoàn có lẽ cũng là điều không ai mong muốn. Sẽ có người thổn thức bảo rằng, nếu từ đầu, nghiêm khắc, cẩn trọng hơn trong chọn người xuất gia, cho thọ giới; sau đó, chậm hơn một chút trong việc bổ nhiệm các chức vụ trong tự viện, giáo hội... có lẽ sẽ đỡ tạo ra những nỗi đau xót như vụ việc vừa rồi ở An Giang.
"Đừng để mất bò mới lo làm chuồng". Lời khuyên này có lẽ cũng đúng trong trường hợp quản lý Tăng Ni. Vẫn biết, "ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng", ai tạo nghiệp, phá giới phải chịu hậu quả theo quy luật nhân-duyên-quả, nhưng với người tu, mỗi việc họ làm còn ảnh hưởng đến Tăng đoàn, Giáo hội.
Chỉ mong, trong góc nhìn trung dung, sáng suốt, cộng đồng sẽ không "quơ đũa cả nắm", vì trong 54.973 vị Tăng Ni ở 18.544 tự viện trong cả nước, chỉ có một số người phạm luật, phạm pháp. Những đóng góp của tu sĩ Phật giáo thời nào cũng đáng trân trọng, trong tinh thần "hộ quốc an dân", đã làm tốt cầu nối đạo-đời tốt đẹp.
Kỷ luật của Giáo hội với tu sĩ phá giới, phạm luật, phạm pháp là cần thiết. Chỉ trích của dư luận đối với những vị này cũng vậy, giống như một chiếc roi để răn người. Nhưng nếu lợi dụng một vài tu sĩ bị kỷ luật để làm cái cớ nói xấu cả Tăng đoàn, Giáo hội thì người Phật tử cũng cần lên tiếng để giúp mọi người hiểu hơn về Phật giáo, lời dạy của Ngài, góp phần xiển dương giáo pháp.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.