Động giữa vô thường
Thấy cuộc đời như một cơn gió bấc / Ngộ thế gian là những tấc thịnh suy/ Rõ diệt sinh trong mỗi niệm đến đi/ Ngay thực tại đâu còn gì tìm kiếm!

Người xuôi ngược cõng đời mình chạy trốn.
Biết về đâu giữa dòng nghiệp loanh quanh?!
Khi tâm kia chưa sáng tỏ, trọn lành
Thì vùng vẫy chẳng qua mành ảo tưởng.
Nào vô cớ đời mình thành vất vưởng
Nào tự nhiên mà được hưởng phúc duyên
Nào có ai đến cướp mất bình yên
Do ý niệm theo duyên mà nắm bắt.
Thấy hơi thở nơi mình còn không chắc
Biết an nhiên, không dính mắc phù du
Khoảnh khắc này, ấy mới thật là tu
Đừng ảo mộng, công phu là tạo tác.
Người thức tỉnh, lấy mọi điều làm pháp
Đuốc tuệ soi, tánh giác chỉ hằng tri
Thấy Duyên Sinh trong pháp đến có đi
Trong hiện hữu - chẳng gì là thật có.
Chấp ngũ uẩn, khổ vui khởi từ đó
Vô thường trôi nào có nói điều chi
Chỉ ghé ngang xem ai giác, ai si
Ai tác ý để sầu bi thức giấc!
Thấy cuộc đời như một cơn gió bấc
Ngộ thế gian là những tấc thịnh suy
Rõ diệt sinh trong mỗi niệm đến đi
Ngay thực tại đâu còn gì tìm kiếm!
Bởi ảo tưởng cuốn vào nơi phù phiếm
Nào cứu nhân, nào độ thế, khai mê
Khi thấy ra Giác chẳng có đi về
Thì pháp giới bốn bề đang an tịnh.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nhớ khói đốt đồng trong mùa mưa lạnh
Sống an vuiNhững ngày mưa dầm mưa dề như thế này, thành phố như khoác lên mình một lớp áo xám sũng nước. Mưa rơi không dứt, tưởng như trời cũng có nỗi buồn riêng, thả từng giọt xuống mà chẳng biết bao giờ chịu thôi.
Cuộc đời ngắn lắm, hãy tạo niềm vui cho chính mình
Sống an vuiHãy nhớ rằng, người khác có thể phán xét bạn, nhưng bạn mới là người sống cuộc đời của mình. Vì vậy, đừng để những suy nghĩ sáo rỗng ấy làm tổn thương hạnh phúc mà bạn xứng đáng có.
Nếu có cơ hội gọi điện về quá khứ...
Sống an vuiCó những lúc đời sống chậm lại, không phải vì ta cố tình dừng bước, mà vì lòng chợt muốn “gọi về quá khứ”.
Lắng nghe những nỗi niềm
Sống an vuiMẹ tôi thường vẫn nghe radio vào những buổi sáng khi cha con tôi bước chân ra khỏi nhà; cha đi làm, tôi đi học. Khi trưa trở về, mẹ vẫn lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy phát thanh nhỏ.
Xem thêm














