Phật Giáo

Đức Đạt Lai Lạt Ma giao lưu với các nhà Lãnh đạo Thanh niên toàn cầu

Thứ tư, 10/04/2019 | 13:55

Robert Sager, nhà từ thiện người Mỹ và nhiếp ảnh gia, đối tác, Chủ tịch Gordon Brothers Group, Sáng lập gia đình Du lịch Sager Foundation và Roadshow, một tổ chức từ thiện đã gặp lại Đức Đạt Lai Lạt Ma sau 19 năm.

19 năm trước, nhiếp ảnh gia, nhà từ thiện, CEO Robert Sager đã được bệ kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma lần đầu tiên, ông ngỏ lời muốn thực hiện một dự án và Ngài đã gợi ý ông nên trợ giúp về giáo dục khoa học trong các tự viện Tây Tạng.

Nhà từ thiện nổi tiếng Robert Sager giới thiệu Đức Đạt Lai Lạt Ma khi bắt đầu cuộc gặp gỡ với các nhà Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu ở thủ đô New Dehi, Ấn Độ vào ngày 07/04/2019. Ảnh: Tenzin Choeor.

Nhà từ thiện nổi tiếng Robert Sager giới thiệu Đức Đạt Lai Lạt Ma khi bắt đầu cuộc gặp gỡ với các nhà Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu ở thủ đô New Dehi, Ấn Độ vào ngày 07/04/2019. Ảnh: Tenzin Choeor.

Sáng 7/4/2019 vừa qua, họ gặp lại nhau khi nhà từ thiện nổi tiếng Robert Sager đi cùng 47 nhà Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu để diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Bài liên quan

Chia sẻ thắm tình đời ý đạo với họ như những người anh chị em quý mến; Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với họ rằng, Ngài rất vinh dự khi được gặp những người cam kết cùng một mục tiêu chung là hạnh phúc của nhân loại.

Ngài nói rằng: “Hôm qua, tôi đề cập rằng mọi thứ đều thay đổi. Nó là một phần của tự nhiên. Những điều tồi tệ không nên giữ lại theo cách đó, mà điều tốt cũng không như thế. Mọi thứ thay đổi do các nguyên nhân tạo ra chúng, cũng như các yếu tố khác. Cho dù mọi thứ nghiêm trọng đến mức nào, nếu chúng ta sử dụng trí thông minh của mình và suy nghĩ đúng đắn về chúng, không để trí thông minh của mình ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực, thì trí thông minh của chúng ta có khả năng nhìn thấy được sự thật. Khi cảm xúc can thiệp vào, chúng ta chỉ nhìn thấy một khía cạnh.

Khi tâm thức của chúng ta bình tĩnh, trí thông minh của chúng ta có thể nhìn thấy được toàn bộ sự thật.

Hiện nay, tôi chỉ là một cá nhân cùng chung sống bên nhau trong tình huynh đệ đại gia đình 7 tỷ người; và vì thế tôi cố gắng phát huy từ bi tâm của con người dựa trên ý thức rằng tất cả nhân loại là một. Cách suy nghĩ này mang lại lợi ích to lớn cho tôi. Khi tôi gặp một ai đó, với đôi mắt, một lỗ mũi, một cái miệng…, tôi nhận ra họ là những người về thể chất, tinh thần và cảm xúc giống như tôi.

Tôi cảm thấy họ là em gái hoặc là anh trai của tôi.

Là một vị tăng sĩ Phật giáo, tôi cảm thấy có trách nhiệm thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo. Giết hại nhau nhân danh tôn giáo, như chúng ta thấy ngày nay, là điều không thể tưởng. Tất cả tôn giáo đều truyền tải một thông điệp về từ bi tâm, tình yêu chân thật, thực hiện các cách tiếp cận khác nhau để phù hợp với những căn cơ khác nhau của mọi người.

Mục đích của các tôn giáo là để cho mọi người trở nên trung thực và chân thành hơn. Ở Ấn Độ, chúng ta thấy sự hài hòa chiếm ưu thế trong số tất cả các truyền thống tôn giáo phát triển ở đây. Ví dụ như, tôi chưa hề nghe thấy về sự xung đột giữa những người Suni và những người Shias ở đất nước này; và những người Hồi giáo Ấn Độ đang triệu tập một cuộc hội nghị vào tháng 06 tới để làm rõ điều đó.

Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước các thành viên của Giới lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 07/04/2019. Ảnh: Tenzin Choeor

Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước các thành viên của Giới lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, ngày 07/04/2019. Ảnh: Tenzin Choeor

Tôi là người mang huyết thống Tây Tạng, một người mà nhân dân Tây Tạng đã đặt hết niềm hy vọng của họ vào. Nhưng liên quan đến trách nhiệm chính trị thì tôi đã nghỉ hưu vào năm 2011. Từ khi tuổi còn trẻ, tôi đã nhận thức được rằng, đặt tất cả quyền lực trong tay một vị Nhiếp chính hoặc một Đức Đạt Lai Lạt Ma là sai lầm. Sau khi tôi chấp nhận trách nhiệm chính trị vào năm 1950, tôi đã thành lập một Ủy ban Cải cách, nhưng sự thành công của nó đã bị hạn chế bởi người Trung Quốc muốn bất kỳ sự thay đổi nào cũng đều phải được thực hiện theo phương cách của họ.

Bài liên quan

Năm 1960, sau khi chúng tôi tỵ nạn đến Ấn Độ, chúng tôi bắt đầu làm việc để thiết lập một hệ thống Dan chủ, và sự lãnh đạo được bầu cử hoàn toàn đầu tiên của chúng tôi đã đạt được vào năm 2001.

Trong khi đó, tôi lên tiếng để bảo vệ môi trường Tây Tạng, bởi vì rất nhiều con sông lớn được bắt nguồn từ trên cao nguyên Tây Tạng, rất quan trọng đối với các dân tộc ở Nam và Đông Nam Á. Nhưng điều tôi quan tâm nhấtt là việc bảo tồn văn hóa Tây Tạng, nơi mà chủ yếu bảo tồn truyền thống Đại học Phật giáo Nalanda của Ấn Độ được thành lập ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 theo lệnh của Quốc vương Tây Tạng – Trisong Detsen (ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་, ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་-吃栗雙提贊, 742 798), một vị minh quân hộ pháp công đức rất lớn trong việc truyền bá Phật pháp sang Tây Tạng.

Dưới sự cầm quyền của ông, Phật giáo được truyền bá sang Tây Tạng một cách có hệ thống. Ông được tôn vinh là hóa thân của Bồ tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Chúng tôi đã gìn giữ truyền thống này, tập trung vào triết học, tâm lý và logic học, tồn tại hơn một nghìn năm. Đây là phương pháp mà không tìm thấy được ở các quốc gia Phật giáo khác.

Bậc Đạo sư Tây Tạng thế kỷ 13 – Sakya Pandita (པནདི ཏ་ ཀུན་ དགའ་ རྒྱལ་ མཚན-, 1182-1251), một trong 5 vị Tông trưởng dòng Sakya, một trong những học giả vĩ đại nhất trong lịch sử Tây Tạng, Ngài đã viết về logic, và người Tây Tạng chúng tôi đã nghiên cứu điều này và các tác phẩm của Ngài Trần Na (480-540), một vị Luận sư nổi tiếng của Duy Thức tông (Vijñānavādin, yogācārin), Ngài là người cải cách và phát triển ngành Nhân Minh học (Hetuvidyā), một môn lý luận học độc đáo cho tông phái này và Ấn Độ nói chung và Pháp Xứng (法稱-Dharmakīrti, 600-666), một trong những Luận sư quan trọng nhất của triết học Phật giáo, đại diện quan điểm của Nhân Minh học (Hetuvidyā), sống vào thế kỷ thứ 7 tại Nam Ấn. Tôi cho rằng sự nhạy bén của tâm trí tôi hiện nay có được là nhờ sự rèn luyện của tôi về logic học.

Tôi cam kết cố gắng làm hồi sinh kiến thức Ấn Độ cổ đại ở Ấn Độ hiện đại, bởi vì tôi tin rằng đây là quốc gia duy nhất có thể kết hợp kiến thức này với nền giáo dục hiện đị. Trong các trường Đại học Phật giáo được tái lập lại ở miền Nam Ấn Độ, chúng tôi có khoảng 10.000 vị Tăng sĩ và 1.000 vị Ni được đào tạo kiến thức lâu đời này về hoạt động của tâm thức và cảm xúc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng chuỗi hạt của mình để giải thích một điểm chung trong cuộc chia sẻ pháp thoại với Lãnh đạo Thanh niên Toàn  cầu tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 07/04/2019. Ảnh: Tenzin Choeor

Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng chuỗi hạt của mình để giải thích một điểm chung trong cuộc chia sẻ pháp thoại với Lãnh đạo Thanh niên Toàn  cầu tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 07/04/2019. Ảnh: Tenzin Choeor

Bài liên quan

Khoa học như chúng ta đã biết – nó không được nghiên cứu tại Đại học Phật giáo Nalanda, Ấn Độ, nhưng ngày nay nó đã có một ý nghĩa rất lớn. Các cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học và các hành giả và học giả Phật giáo Tây Tạng đã cùng có lợi. Đức Phật đã dạy về hai sự thật (nhị đế), sự thông thường (tục đế) và sự thật tối thượng (chân đế), mà các nhà khoa học đã chấp nhận. Trong hơn 300 tập văn học Phật giáo đã được dịch, các nhà khoa học đã tìm thấy ở đó rất nhiều điều thú vị.

Học thuyết Nhị đế nói về 2 pháp Tục đế và Chân đế bao hàm trọn vẹn tất  cả các pháp trong thế gian. Trong Phật giáo, Thiền Chỉ và Thiền Quán là 2 pháp hành rất quan trọng. Đặc biệt của Thiền Quán là Pháp Chân đế và đối tượng của Thiền Chỉ là Pháp Tục đế hay Pháp Chế định.

Cho nên người học Phật cần phải phân biệt rõ thế nào là giả định (Tục đế), thế nào là Thật thể (Chân đế). Đâu là hữu vi, đâu là vô vi để không có sự nhầm lẫn, chấp “ngón tay là mặt trăng”. Đối với người hành Thiền Tứ niệm xứ thì vấn đề càng quan trọng hơn, vì hành Thiền Minh sát là quasn xét để thấu triệt bản chấy thật thể của các pháp, thì khi đó mới hành thiền tứ niệm xứ đúng được.

Khi một thành viên của khán giả đề cập đến nghiệp chướng trong câu hỏi của cô, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng, đổ lỗi cho những gì xảy ra là do nghiệp, như vẻ không có thể làm được điều gì đó đối với nó, đó là một thái độ lười biếng. Ngài nói với cô ấy, chúng ta nên hỏi, ai tạo ra nghiệp chướng này, câu trả lời là, chính chúng ta đã làm.

Ngay cả khi chúng ta đã tạo ra nghiệp xấu, chúng ta vẫn có thể thay đổi nó bằng cách tạo nên nghiệp tốt. Chúng ta có xu hướng gây ra những vấn đề rắc rối bởi cái nhìn thiển cận của mình. Con người có một trí thông minh tuyệt vời cho phép chúng ta thay đổi như là kết quả của sự giáo dục.

Chúng ta cần nhìn mọi thứ từ các góc độ khác nhau. Chúng ta tìm hiểu mọi thứ bằng phương pháp tiếp cận với khoa học và điều tra, phân tích về cách mà chúng phát sinh. Mọi người chọn các quan điểm triết học khác nhau vì những căn cơ khác nhau của họ. Ngay cả trong Phật giáo cũng có hàng loạt các quan điểm triết học.

Ngày nay, trong các xã hội dân chủ, mọi người có quyền lựa chọn truyền thống tôn giáo để theo. Chúng ta không thể nói rằng Phật giáo hay bất kỳ truyền thống tôn giáo nào khác là tốt nhất, cũng như chúng ta không thể nói rằng một loại thuốc cụ thể nào là tốt nhất được.

Một thành viên khán giả hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma một câu hỏi trong cuộc gặp gỡ với các nhà Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 07/04/2019. Ảnh: Tezin Choeor

Một thành viên khán giả hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma một câu hỏi trong cuộc gặp gỡ với các nhà Lãnh đạo Thanh niên Toàn cầu tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 07/04/2019. Ảnh: Tezin Choeor

Có người hỏi về trí thông minh nhân tạo, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng, có rất nhiều ứng dụng trong đó rất hữu ích. Tuy nhiên, vì trí thông minh nhân tạo – suy cho cùng – cũng là được tạo ra bởi trí thông minh của con người, thế nên Ngài không nghĩ rằng nó có thể thống lĩnh như một số người lo sợ. Ý thức thì không giới hạn đối với các chức năng cảm giác; ý thức tinh thân thì rất tinh vi, vi tế và mạnh mẽ.

Cuối cùng, Ngài đã được hỏi về cách làm thế nào để nuôi dưỡng từ bi tâm và sự dịu dàng.

Chúng ta có thể củng cố và nâng cao những phẩm chất tự nhiên của con người như thế này thông qua sự giáo dục và đào tạo để rồi cuối cùng chúng ta phát triển Bồ đề tâm. Như Ngài Tịch Thiên đã viết trong cuốn ‘Nhập Bồ Tát Hạnh’:

Những niềm hỷ lạc trên thế gian này đều xuất phát từ lòng khát khao mang lại niềm vui cho người khác. Và những nỗi khổ đau trên cõi đời này, đều đến từ lòng ích kỷ mong cầu hạnh phúc của riêng mình.

Nếu tôi không thực sự hoán đổi hạnh phúc của mình vho những khổ đau của bao nhiêu người khác thì không những cảnh giới Phật tôi sẽ không bao giờ đạt, mà ngay cả trong luân hồi tôi sẽ chẳng thể nào vui.

Lòng vị tha là nguồn an lạc hạnh phúc tối thượng; sự ái trọng tự thân chỉ mang lại sự lo lắng và căng thẳng. Hãy nghĩ đến kẻ thù như là những người có tiềm năng sẽ trở thành thân hữu của bạn! Hãy nghĩ đến tất cả 7 tỷ con người như là một phần của một cộng đồng.

Lip: Interaction with Youth Global Leaders

Vân Tuyền

(Nguồn: The Tibet Bureau Geneva)

BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z