Hội luận: Tầm nhìn nhân quả (7)
Mọi điều kiện thuận duyên đều không tồn tại vĩnh viễn. Biết sử dụng và trân quý thuận duyên để nuôi lớn ý chí, vượt qua nghịch cảnh…đừng để đến lúc phải hối tiếc vì sự nhầm lẫn, lầm chấp thuận nghịch, thiện ác.
Trước đây hơn 30 năm khi ấy các con còn nhỏ. Cuối những năm 70 đầu 80, ba đi qua vùng An Điền Bến Cát nhiều nơi có "mội nước" tức mạch ngầm trên đồng ruộng phun trào lên cao cả mét. Nước giúp đồng ruộng phì nhiêu, tươi tốt. Giờ thì mạch ngầm cạn kiệt cho nên nhiều chỗ sụt lún, hố tử thần ngay trên đường đi. Ô nhiễm nguồn nước, chất thải công nghiệp đến tệ hại. Nông thôn giờ đã đô thị hoá, bộ mặt đô thị xa hoa nhưng cằn cỗi, già nua, …
Hôm qua ba nhắn tin với Bin và nhắc lại điều này cho thế hệ trẻ bọn chúng cảnh giác. Mọi điều kiện thuận duyên đều không tồn tại vĩnh viễn. Biết sử dụng và trân quý thuận duyên để nuôi lớn ý chí, vượt qua nghịch cảnh…đừng để đến lúc phải hối tiếc vì sự nhầm lẫn, lầm chấp thuận nghịch, thiện ác.
Cái thuận duyên và cái nghịch cảnh nói đơn giản nhưng hiểu được đầy đủ, chuẩn xác không đơn giản. Ông nội sẽ tiếp tục trò chuyện khi có dịp, giờ cháu đang thị học kỳ cứ để thoải mái tí. Ngay đến các con cũng phải học nếu không muốn lầm chấp, ngộ nhận. Tất cả mọi người đều ngộ nhận trắng đen, thiện ác trong thế giới vô thường bởi sự tương tác âm dương, sự đối kháng và tương hợp (trong âm có dương, trong dương có âm). Như hai mặt của đồng tiền là ví dụ, khi sử dụng đồng tiền dù đang dùng mặt nào cũng đều có sự tương phản, đối nghịch về ý nghĩa nhiều hay ít. Ta cứ quen cái gì như ý là tốt và bất như ý là xấu, là ác, cứ cái gì thuận với ham muốn, thuận với dục là tốt, do đó mà lầm chấp, ngộ nhận trắng đen.
Ba ví dụ, sau nhà ông nội, ngày xưa có vườn cây cao su, giờ thì đã “gom gọn” lại khu nhà từ đường hơn 1000m2. Các con biết cao su hít thở thế nào rồi, hít vào CO2 thở ra Oxy. Con người thì ngược lại, nếu hít CO2 là xong đời. Bản thân CO2 nó vừa thiện đối với cỏ cây nhưng lại ác đối với con người. Cho nên quan niệm thiện ác theo bài học Tứ chánh cần (ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện) cũng chỉ là tương đối trong thế giới nhị nguyên, là chọn lựa, thích ứng để tuỳ duyên, tuỳ thuận mà sống. Miễn sao lớn lên trong sự chọn lựa, như cây đại thụ (nhờ hít CO2 và thở Oxy) mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt, không bệnh tật.
Con người bệnh tật, trí tuệ đần độn, ám chướng, ngu muội…chính là vì không sử dụng đúng cái thuận duyên và lầm chấp cái cho là nghịch cảnh bởi như ý và bất như ý theo cách nghĩ của dục vọng, hẹp hòi, thiển cận, thích hướng ngoại phê phán, chỉ trích, công kích mà không thích hướng nội, tư duy, nghiền ngẫm điều tốt xấu. Thấy lỗi mình, đừng nhìn lỗi người, cái điều đơn giản đó mấy người thực hiện được. Nhiều lúc, ba chở bé Ti đi suốt buổi, ngồi sau lưng ba không nghe nó nói một lời, nó “già” đi nhiều, rất nhiều các con biết không. Tuổi dậy thì mà mất hẳn vẻ hồn nhiên.
Hôm qua là "Ngày của mẹ", ba tránh ngày huý kỵ không nói. Thực ra ba đã bảo tính ba ngay thật từ khi còn bé. Cho nên từ bé cứ điều cần nói là nói, việc cần làm là làm, không nề hà làm cho ai. Giờ thì đi làm cái việc “rà phá bom mìn” trên đường theo chân Phật. Các con đã thấy ba chu tất đạo hiếu với cha mẹ. Còn phần ông bà thì ba may mắn còn biết được bà nội, bà ngoại thôi, nhớ hình ảnh hồi nhỏ, bà nội bị mù, gặp bà ngoại xuống chơi lò mò, quờ quạng, tay nắm tay rồi khóc. Cả hai bà cứ gọi nhau “chị sui khoẻ hả” rồi ôm nhau khóc. Vậy thôi!
Ba chỉ chứng kiến một lần khi còn nhỏ nhưng cứ nhớ hoài hình ảnh hai bà sui ôm nhau khóc. Cái ấn tượng về thông gia, về gia đình,về đạo nghĩa cha mẹ, ông bà luôn được bắt đầu từ rất sớm như thế, cho nên ba luôn chú ý dạy các con về đạo hiếu gián tiếp, trực quan là vậy. Ba hoàn toàn hài lòng khi các con không khuyết tật về tâm hồn trong khi nếu không khéo là sống trong nghịch duyên, là lớn lên trong xung đột, trong sự u ám, trong sự tranh chấp “quyền lực” gia đình. Ba chọn cách “thua trắng” khi đã tạm yên tâm về phần con cái.
Vừa qua ngày của mẹ, mong sao những người đàn bà trong gia tộc mình nhận rõ thiện ác để chọn lựa trên con đường nhân quả đến cuối cuộc đời, không làm khổ mình, làm khổ chồng, làm khổ con cái khi đứng giữa hai làn đạn.
Bin xin phép bác Hai đến nhà bạn ở đi học. Ngày xưa, khi bà nội tụi con còn sống có những điều cần nói ba cũng không né tránh. Giống như khi đoàn cán bộ ngân hàng và cơ quan chức năng kéo đến đo đạc, làm thủ tục phát mãi mảnh đất huơng quả. Lúc này bà nội tụi con đã bệnh nhiều, bước một cách khó khăn ra ghế đá ngồi khóc lóc kể lể “Gì nữa đây. Đo đạc, chia chác gì đây, may mà tao còn sống…”
Ba đã đứng cạnh bên nói khẽ đủ để bà nội nghe. “Không ai chia chác gì đâu má. Con còn đây chẳng ai tranh giành gì đâu. Ngân hàng đo đạc để phát mãi đó, không khéo tới má chết lại không có chỗ để quan tài.”
Có lẽ cô Út đang trách ba chuyện cũ, chuyện buồn cứ nhắc đi, nhắc lại. Không truy tìm quá khứ/ Chẳng ước vọng tương lai…đó là quan điểm của định hiện tại an lạc trú. Nhưng năng lực tư duy của con người luôn có sự quán xét trước sau, quá khứ, vị lai để rộng tầm nhìn nhân quả, để chọn lựa, để quyết định mà không lầm chấp, ngộ nhận vật chất-tinh thần, khôn-dại, thiện-ác…thế giới quanh ta là vô thường là dầy dẫy âm-dương, tốt xấu…
Thái, em các con mất đi như ba đã nói đó là nhân quả của nó mà ba vẫn nhắc đi nhắc lại đến hàng trăm lần về nhân quả. Biết nhận diện thiện ác là điều cực kỳ quan trọng. Nhân đâu, quả đó. Nhân người nào quả người nấy, không ai thay ai được cả. Đêm cuối cùng ba vẫn bên nó, sau khi đã tháo gỡ hết những dính mắc hoang tưởng bị truy sát, bị theo dõi đến mức đập cả điện thoại để không còn định vị, ba cứ nghĩ nó hoàn toàn tỉnh táo rồi. Giờ ba muốn bạch hoá sự nhầm lẫn cho rằng nó buồn vì cái nhà là của nó mà nó mất hết quyền quyết định.
Những người thân của tôi ơi! Con người sao cứ lầm chấp thiện ác mãi, u mê mãi. Ba đã thẳng thừng “mắng” khi nó bảo cho nó như “bố thí”. Ba hỏi con biết bố thí là sao không? Người ta không cần biết người mình bố thí là ai, đó là những người qua đường, không biết, không quen. Còn con, sắp ra trước pháp đình bảo vệ thân chủ mà con sử dụng ngôn từ không chuẩn mực vầy thì bên công phản ứng ngay tại chỗ. Cô chú, anh chị góp vào mỗi người một ít toàn bộ là tình cảm chan chứa. Nếu ba thì ba không nhận sự giúp đỡ. Còn khi đã nhận, đã thọ ơn phải tỏ lòng biết ơn. Để có cái nhà đàng hoàng như vầy mà con cho là bố thí tức con đã phụ công ơn người thân. Ba nói rất may là con không thành đạt sớm chứ cứ theo tuổi tác mà như anh con thì giờ cũng nhà lầu xe hơi chứ không tệ.
Cho đến ngày ra đi, nó vẫn chưa dứt ra được hết sự lầm chấp, ngộ nhận dù kiến thức đầy ắp, dù tưởng như vị luật sư tương lai sẽ giúp cho bá tánh cùng khổ được tiếp cận công lý, tiếp cận chánh pháp, tiếp cận chân lý. Đêm ấy, nó nghẹn ngào “Ba vừa là người cha, vừa là người thầy, vừa là người bạn”, Ba đã mắng nó “con không phải học trò của ba. Nếu con học ba thì giờ, còn chút ý thức, sử dụng nó đi, sử dụng tích cực lên. Nếu cảm thấy không đủ lực, nhờ đến sự can thiệp y tế. Tạm thời ngủ chút đi, sáng ba về Bình Dương. Bin ở nhà ra hiệu thuốc mua cho ba con liều thuốc giúp an thần tí thôi, cần thì bác Hai về chở đi bác sĩ.”
Nhân quả là đây. Khi Bin mua thuốc về, có viên an thần bé xíu lại có dấu bấm móng tay lên võ bao. Thái tỏ rõ bực tức “Chúng mày định hãm tại tao dễ vậy sao”. Nó chọn cách ra đi. Trong một phần nhân thức yếu ớt, nó biết đó là chọn lựa tốt nhất khi đã không chuyển đổi, không hoá giải được nhân quả của đời mình…Tại sao ba cứ hay nhắc, đó không phải nỗi buồn. Đó là bài học: Bài học nhân quả các con ạ. Nếu nhìn thấy cái chết là bài học để lại cho sự sống, thì sẽ không có nỗi buồn đối với những người còn lại phải sống tốt hơn lên mỗi ngày, gần nhau hơn, gắn bó hơn, yêu nhau hơn.
Như đồng tiền vốn có hai mặt: Chọn lấy bài học để hoá giải nỗi buồn mất người thân. Tất cả mọi điều đều do sự vô minh, sự ngu xuẩn, sự dại dột, sự ảo tưởng quyền lực, sự phóng dật như cô gái tắm sông bị đĩa chun lỗ tai (Mẹ chồng từng là nàng dâu)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mười hạnh không cầu: Từ luận thuyết đến thực tiễn
Góc nhìn Phật tử 11:11 08/11/2024Hôm qua, tôi có đọc lại: “Mười hạnh không cầu” trong sách: “Bảo vương tam muội niệm Phật trực chỉ” của Ngài Diệu Hiệp mà bản Việt dịch của Tỳ kheo Thích Trí Quang như sau:
Cách đối diện với những điều bất như ý trong cuộc sống
Góc nhìn Phật tử 10:15 08/11/2024Trong cuộc sống, ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc mà mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Có những ngày chúng ta nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại không như ý muốn.
Những nốt thăng trong cuộc đời
Góc nhìn Phật tử 15:23 07/11/2024Con à! Nếu có ai đến xin gạo, con đừng múc lưng lon gạo, nhớ múc đầy vun nghe con! Trước khi ra khỏi nhà, mẹ hay dặn ba chị em Mai như vậy.
Chính ngữ: giải pháp phòng, chống bạo hành bằng lời nói
Góc nhìn Phật tử 14:12 07/11/2024Đức Phật đã coi việc rèn luyện chính ngữ rất quan trọng đến sự phát triển cá tính và tâm linh.
Xem thêm