Làm sao để không bị cộng nghiệp bất thiện?
Nếu một người lúc sống hiền lành, lương thiện, nhưng sau khi mất người nhà hay giết vật (như giết heo, gà, vịt...) để cúng cho người mất ấy, vậy người mất có bị liên đới nghiệp không (tức bị tính đã tạo thêm tội lỗi, tội ác mới) ?
Có Phật tử đã hỏi rằng :
Nếu một người lúc sống hiền lành, lương thiện, nhưng sau khi mất người nhà hay giết vật (như giết heo, gà, vịt...) để cúng cho người mất ấy, vậy người mất có bị liên đới nghiệp không (tức bị tính đã tạo thêm tội lỗi, tội ác mới) ?
Rõ ràng là có rồi. Bởi, vì có ngày giỗ của mình, nên người nhà mới giết vật cúng tế.
Hơn nữa, lỗi là do lúc sống người hiền đó đã chưa thật sự biết tu, chưa hướng dẫn người nhà (người thân) của mình tu hành, ăn chay làm thiện...
Nếu quý vị cả đời hay ăn chay, hoặc ăn chay nhiều hơn ăn mặn, và thường khuyên dạy con cái, cháu chắt...là không nên giết vật để cúng cho người mất. Rồi còn dạy chúng là " sau này khi mất đi, đừng bao giờ giết vật để cúng cho ( mẹ, cho cha, cho anh, cho dì...), mà chỉ cúng chay và đi phóng sinh, làm phước ( phát gạo cho người nghèo, cúng dường Tam Bảo...), để hồi hướng công đức cho ( cha, mẹ, anh, em, cô, dì, chú, bác...).
Khi chúng ta cả đời đã hành thiện, tu thiện và khuyên dạy con cái như vậy. Thì rõ ràng sau khi chết, chúng sẽ không giết vật để cúng cho mình, và như thế quý vị sẽ tránh được việc bị nghiệp tội liên đới.
Điều này cũng đã được dạy trong kinh Địa Tạng, thông qua ví dụ đó là :
Có một người đang đi bộ trên sa mạc nắng nóng, vất vả, lại phải đi, vượt qua một quãng đường xa, rất xa, lại đi một mình, cô đơn. Và nếu cứ đi được vài trăm mét thì gặp một người thân gửi ( xếp ) lên lưng họ vài viên gạch, đá nặng ( nhưng họ không tự bỏ xuống được, cứ bị xếp lên ).
Cứ xếp lên người họ như thế, lại phải đi bộ trên sa mạc dài, nắng nóng... Thì rõ ràng càng đi, người đó sẽ vô cùng vất vả, khổ sở, nặng nhọc, nhiều khi bị kiệt sức, ngã quỵ.
Hình ảnh trong ví dụ này, để minh họa cho việc người nhà vào ngày giỗ của người mất, cứ sát sinh giết vật, tạo tội ác để cúng cho người mất. Cứ mỗi lần giết vật là đang xếp lên lưng người thân nhiều gạch đá vậy. Người mất ấy sẽ bị liên đới nghiệp, và ngày càng thêm tội lỗi, dễ bị đoạ xuống các cảnh giới thấp kém, đau khổ.
Do đó, khi biết tu rồi, quý vị nên cố gắng dạy con cháu mình tu, đừng giấu bí kíp và chỉ tu một mình. Càng giúp đỡ nhiều người biết tu, thì quý vị sẽ được vô số điều lợi ích, sẽ gặt hái được vô lượng công đức lành.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Nguyện ước của mẹ
Góc nhìn Phật tử 17:59 31/10/2024Mẹ tôi lúc sinh tiền thường tỏ bày với con cháu 3 nguyện ước: 1. Trước khi chết, mẹ không bị bệnh hoạn phải làm khổ con cháu. 2. Ngày giỗ của mẹ, con cháu có mặt đông đủ. 3. Khi mẹ chết thì đem chôn chứ không hỏa táng.
Vì sao Phật và Bồ tát không còn giới nam hoặc giới nữ?
Góc nhìn Phật tử 10:35 31/10/2024“Bồ Tát không phải nam, cũng không phải nữ, Ngài ứng hiện vô số hoá thân để cứu độ chúng sinh tuỳ theo nỗi lời cầu nguyện” – Kinh Phổ Môn; cũng vậy, theo Tỳ kheo Thích Pháp Hoà: “Phật là bản tính giác ngộ chứ không phải tướng nam".
Truyện ngắn: “Vòng đời của chiếc lá”
Góc nhìn Phật tử 06:35 31/10/2024Mùa xuân, những chồi non hồng hào lại nhú lên thật tươi mát và đẹp đẽ. Hạ cánh trên một cành đầy nụ biếc, tôi bỗng nghe thật dịu dàng tiếng cây mẹ thô ráp, đen đúa, xù xì đang thầm trò chuyện với những chồi lá non tơ xinh xắn.
Xem thêm