Tháng mười hai - Tháng của hơi sương
Có một bận khi tôi tỉnh lại trong đêm, đột nhiên nghe tiếng của những giọt sương đang nhảy múa. Chúng rơi đầy trên những tán lá trong khu vườn nhỏ và một cơn gió đêm thoảng qua thôi cũng khiến tôi giật nảy mình. Gió lạnh quá!
Cơn lạnh đầu đông đã đến tự lúc nào mà cả tôi cũng không biết rõ, chỉ mơ hồ mỗi khi đi trên phố tôi sẽ kéo vội thêm manh áo buộc chặt người, sống mũi bắt đầu ửng đỏ nhưng lại khiến mình có một cảm giác hoang hoải thích. Trước, tôi vẫn hay trở mình dậy lúc nửa đêm vì thao thức bởi những lo toan trong cuộc sống. Gió đêm lạnh, tất nhiên, nhưng không đến nỗi như bây giờ, thực sự mang lại từng đợt rét. Tôi đưa tay hứng một giọt sương đêm, chúng tinh nghịch nhảy nhót rồi vo tròn rớt vào lòng bàn tay tôi, cứ tựa như một viên đá vừa được lấy ra từ tủ lạnh, lạnh buốt nhường vậy.

Tháng mười hai đã đến mang theo từng đợt gió lạnh buốt thấu xương. Đã sáng ngày nhưng bầu trời vẫn còn khoác lên mình từng mảng màu xám xịt, cứ như níu kéo màn đêm khiến cho những con người nếu không phải đang vật lộn với mưu sinh thì cũng thực sự biếng lười không muốn dậy. Tôi chợt nhớ hồi nhỏ, khi còn ở quê, khoảng thời gian này tôi vẫn thường ngủ vùi trong chăn ấm, trẻ con không lo nỗi lo của người lớn dù đôi khi tôi làm siêng cùng ba mẹ thức sớm để ra đồng. Ở quê khi ấy dường như không có định nghĩa về mùa, tất cả đều phải bám lấy cánh đồng để mưu sinh, nên dù tiết trời có như thế nào vẫn dậy rất sớm. Có đôi lúc, tôi tỉnh dậy lúc ba giờ sáng đã thấy ba sửa gầu để đi tát nước, ba hay bảo với tôi: “Tát tầm này để kịp sáng má bây đi gieo mạ, còn đặng mấy đứa đi bắt cào cào...”. Trời vẫn còn tờ mờ hơi sương, chỉ có ba là đốt một điếu thuốc sau đó đánh cộ đi về phía cánh đồng vẫn còn tối đen như mực.
Tầm tháng này ở quê là mùa cào cào. Đám trẻ chúng tôi đôi khi vẫn hẹn nhau dậy thật sớm để ra đồng để bắt cào cào. Phải dậy sớm vì lúc này lũ cào cào còn bị ướt cánh, chỉ cần lội xuống đồng một chốc hoặc ngồi trên bờ với tay xuống đám lúa có khi đã bắt được cả vốc. Ở quê tôi vẫn hay có món cào cào rang muối, ăn vào đưa cơm phải biết, còn những chú cào cào nhìn to, có màu xám xịt, trông “chiến” thì chúng tôi thường giữ lại để cho vào những cuộc đua, hoặc những cuộc thi đấu như mấy anh lớn chơi gà chọi. Nhưng mùa này tiết trời rất lạnh, nước cũng lạnh băng, chỉ cần lội xuống chút là đôi chân đã đỏ au. Tôi vẫn còn nhớ khi sáng ngày, những tia nắng hiếm hoi bắt đầu lên, mình lo vội chạy nhảy theo từng tia nắng ấm thì ngoài kia ba mẹ vẫn đang bươn chải trên những cánh đồng. Họ không tránh được hơi sương như cách tôi đang chạy theo ánh nắng để trốn đi tiết trời giá lạnh. Chỉ cần nhìn tôi, họ sẽ cười, nụ cười với cả thân người đã bắt đầu đỏ au hoang hoải vì sương lạnh.
Đứa trẻ thơ năm nào đã lớn lên và trở thành một cô gái bươn chải mưu sinh nơi phố thị. Tờ lịch đã sang trang để báo hiệu tháng mười hai lại về trên thành phố, nhưng tôi đã không nhận ra đợt rét lại về một cách đột ngột đến vậy. Như cái cách giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu, những dải nắng nóng bỏng như những chiếc cầu thang được bắc từ trên bầu trời xuống trở nền nồng ấm hơn và cả mát mẻ hơn. Thì, đông về. Sợi nắng dù đã bước vào ngày cũng không còn mà chỉ còn những khoảng trời kể cả lúc ban trưa cũng vẫn mang những nét vẽ thật trầm buồn. Có cảm giác như một người họa sĩ đã ngủ quên, chỉ dùng mỗi một màu để tô điểm không gian của tháng này vậy. Thu mới về đây, mà đông đã vội sang, cảm thấy thời gian dường như không chờ ai cả, chớp mắt một cái đã qua một đoạn.
Tôi đã không còn là một đứa trẻ thơ chỉ cần thấy lạnh sẽ chui vội vào chăn và biếng lười không chịu dậy. Thời gian đã ép buộc cô bé năm nào phải lớn và đã đến lúc tự bản thân phải chịu trách nhiệm với đời mình. Gió lạnh, khoác thêm manh áo. Trời như sắp đổ cơn mưa, tự chuẩn bị một mái dù. Và thậm chí nếu không có những bữa cơm nóng hổi chờ ở nhà như hồi còn ở quê mỗi khi đi học về sẽ có mẹ đã từ đồng về nấu sẵn, thì tự chịu đựng những cơn đói.
Tháng mười hai, kể cả ban ngày vẫn có cảm giác như có thể chạm thấy những hơi sương. Sương rơi đầy trên phố. Sương đầy những tán cây và nếu có ai nghịch những tán lá, sương còn đọng lại trên chúng rơi xuống sẽ khiến người ta hiểu lầm là những giọt mưa đông. Sương đọng lại trên từng làn tóc rối và bờ môi của người đối diện. Tháng chớm đông đã về, tháng cuả mùa đông sương giá.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nữ ca sĩ ‘Mưa bụi’ tiết lộ nhân duyên rẽ sang hát nhạc Phật giáo
Phật pháp và cuộc sốngCa sĩ Thùy Trang mới đây đã chia sẻ về cơ duyên đến với nhạc Phật giáo và hành trình tìm thấy bình an khi theo đuổi dòng nhạc này.
Danh: Chiếc bóng khó thấy trên đường tu
Phật pháp và cuộc sốngTrong quá trình tu học, năm thứ ngũ dục - Tài, Sắc, Danh, Thực, Thụy - luôn được nhắc đến như những chướng ngại lớn cản trở con đường giải thoát.
Vị trụ trì với chương trình “Tình người trong hoạn nạn”
Phật pháp và cuộc sốngHơn 1.000 phần quà đã được chư Tôn đức và Phật tử tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị và gửi ra miền Trung trong chương trình thiện nguyện “Tình người trong hoạn nạn”, do Đại đức Thích Phổ Tuệ - Trụ trì chùa Bửu Thạnh - phát động nhằm hỗ trợ người dân vùng bão lũ.
Xem thêm















