Tu là cội phúc, tình là dây oan
Là con người sống trên đời ai cũng có tình yêu. Tình yêu là đề tài mà khi ta nói đến dù đã yêu, đang yêu, chưa yêu và sắp yêu đều cảm thấy cuốn hút, hấp dẫn, vì tình yêu là nhựa sống của mỗi con người.
> Người Phật tử phải tu như thế nào để không bị đọa địa ngục?
Như bài thơ Vì Sao của Xuân Diệu đã nói rõ được tâm trạng khi yêu:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.
Và tôi cũng không ngoại lệ. Vào buổi chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành hai năm nghĩa vụ, trong buổi họp lớp vô tình tôi đã gặp lại cô bạn học và có lẽ đó là một ngày định mệnh. Đêm về, tôi cứ thao thức, trằn trọc nhớ nhung không ngủ được. Hình ảnh người ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi hết ngày đến đêm, theo ngày tháng nỗi nhớ càng nhiều thêm. Chợt đâu đó, tôi nghe câu hát “Thức trọn đêm nay để nhớ thương ai”… sao giống tâm trạng tôi đến thế. Từ đó, tôi biết rằng tôi đã yêu. Hằng ngày nhắn tin, gọi điện và mời đi uống cà phê để mong gặp mặt. Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi trở về mà nỗi nhớ như đã bao thu rồi chưa gặp mặt. Đúng là khi yêu dù mới chỉ xa nhau một ngày mà cứ như đã xa nhau một năm. Và đây cũng là tình yêu đầu tiên của tôi:
Tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp
Rất đậm đà mà cũng rất sâu thâm.
Vì là tình yêu đầu đời nên tôi đã yêu bằng cả con tim. Có thể xem tôi là một fan hâm mộ phim Hàn Quốc, vì trong phim lúc nào tình yêu cũng đẹp và lãng mạn nên tôi cũng lãng mạn không kém. Hằng ngày, thường tặng cho cô ấy một cành hoa hồng có lúc hoa trong vườn hết phải qua nhà cậu xin hoa. Cậu hỏi: Con xin hoa hồng làm gì? Tôi chỉ mỉm cười không trả lời, cậu nói tiếp: Có phải tặng cho bạn gái không? Tôi gật đầu và cầm hoa bước đi. Cứ như thế hơn một tháng trôi qua, cái cảm giác chờ đợi những cánh hoa hồng lớn lâu làm sao. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, những cây hoa hồng bắt đầu úa vàng và chết dần đi. Thế là tôi mua nến xếp thành hình trái tim, thỉnh thoảng có những món quà tặng cho cô ấy kèm theo những dòng thơ tình lãng mạn, hay những lần nói chuyện thật lâu. Nhưng rồi tôi chỉ nhận lại sự vô tâm, hờ hững. Chắc có lẽ trái tim của cô ấy là sỏi đá, dần dần trái tim tôi như bị tổn thương và đi vào con đường tuyệt vọng. Tôi hoàn toàn suy sụp về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều lúc không ăn, không uống, không ngủ, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, thân thể ngày càng tiều tụy chỉ biết tìm đến men rượu để giải sầu nhưng nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Rượu chỉ tạm thời giúp ta quên đi nỗi nhớ khi ta đã say và chìm vào giấc ngủ, nhưng đến lúc thức dậy nỗi nhớ càng nhiều thêm:
Tương tư sầu não phải làm sao
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào
Khi đứng lúc ngồi luôn ngớ ngẩn
Khi say lúc tỉnh vẫn tương tư.
Rồi chỉ nghe những bản nhạc thất tình hoặc tân cổ giao duyên hay tìm đến những cuốn thơ tình của nhà thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, từ đó tôi thuộc thơ tình rất nhiều. Đôi khi những người trong xóm đi ngang thấy cầm cuốn thơ tình đọc họ khen là siêng đọc sách, giỏi quá nhưng đâu biết rằng mình bị thất tình. Lúc này, dường như sự chịu đựng của tôi đã đến đỉnh điểm, nỗi tuyệt vọng trong đầu khởi lên ý nghĩ mình sẽ tự tử và chỉ mong cô ấy sẽ chết đi. Tôi đã nhắn tin cho cô ấy bài thơ Ao Ước của Tế Hanh:
Anh là kẻ say mê nhút nhát,
Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
Là không yêu, là một kẻ vô tình
Anh tức quá đem lòng ao ước lệ
Nếu mai em chết chắc là anh có thể
Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm,
Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm
Ngồi điên dại, buồn như cây liễu rũ.
Anh không uống, không ăn, không ngủ
Anh khóc than, than khóc đến bao giờ.
Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ
Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo
Rồi anh chết, chết dần, chết héo
Linh hồn anh thất thiểu dõi hồn em
Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm
Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa…
Học sinh lớp 4 thắp lên tinh thần Việt cùng 'Tuổi thơ dữ dội'
Rồi cũng may, được sự động viên của cha mẹ và anh chị: “Mình là con trai, phải mạnh mẽ, không được yếu hèn. Nếu có công danh sự nghiệp lo gì không có con gái theo”. Từ đó, tôi bắt đầu một hành trình mới. Tôi đặt chân vào thành phố Vũng Tàu xa hoa, lộng lẫy với bao nhiêu bỡ ngỡ. Tôi chọn cho mình công việc buôn bán và sửa chữa điện tử. Thời gian trôi qua, tôi vùi đầu vào công việc để cố quên đi hình bóng của người xưa, nhưng càng muốn quên thì nỗi nhớ lại càng ùa về. Theo thời gian vết thương lòng dần lành lặng, tưởng chừng mọi thứ đã qua nhưng không ngờ bi kịch mới lại đến. Tôi mai mối cho anh làm chung với một chị bán shop quần áo trong chợ mới Vũng Tàu. Tưởng làm ông mai ăn được đầu heo, ai ngờ chưa được ăn thì tai họa ập đến. Khi hai người sắp đến ngày cưới, bỗng xuất hiện người thứ ba, anh ta yêu chị nhưng không được chị đáp lại. Nên người đó đã dùng kế “Ăn không được, phá cho hôi”.
Anh ta nói với gia đình hai bên là tôi có tình cảm với cô dâu làm cho mọi người hiểu lầm tôi ngày càng nghiêm trọng hơn. Đến ngày cưới, tôi cũng nhận được thiệp mời vào lúc 20 giờ tại Trung tâm Tiệc cưới Lan Rừng ở bãi sau đường Thùy Vân. Khi vào tiệc cưới chuyện bi hài diễn ra. Có người lên nói trước với MC rằng tôi sẽ lên hát tặng cho cô dâu chú rể ca khúc Hôm Nay Ngày Cưới Em của ca sĩ Đan Nguyên, nhưng vì không thuộc hết nên chuyển qua ca khúc khác mang tên Cô Hàng Xóm của Quang Lê. Khi hát xong, cô dâu khóc và chạy vào trong phòng cùng lúc đó có người đòi đánh tôi, nhưng may mắn tôi không sao. Khi mãn tiệc, mọi người chụp hình lưu niệm với cô dâu và chú rể. Bất ngờ cô dâu chụp lấy tay tôi và choàng vào tay cô ấy làm cho chú rể đỏ mặt kéo tay tôi ra. Khi về nhà, tôi bị ốm mấy ngày liền và không đi làm được nên mọi người càng bàn tán xôn xao: “Chết rồi! Đúng rồi. Nó thất tình thật rồi”. Tưởng đến đây là kết thúc, khi tôi có duyên vào chùa làm công quả, ngỡ rằng vào chùa tránh duyên, ngờ đâu còn gặp nhiều duyên hơn nữa.
Thanh xuân như một tách trà, biết tu học sớm nghĩa là thanh xuân
Gần năm năm trôi qua, tôi cứ ngỡ rằng trần duyên đã hết. Ngờ đâu một hôm, vào buổi trưa lúc đang nhặt rác, có một cô Phật tử lại đưa cho tôi chiếc điện thoại và nói có người cần gặp. Khi nói chuyện được vài phút, vô tình nghe đầu dây bên kia nói: Con đã yêu thầy. Nghe xong câu nói ấy tôi vẫn bình thản vì trước đó một tháng tôi đã cảm nhận được sự bất thường khi sự quan tâm quá mức mà cô ấy dành cho tôi. Đôi khi còn lén chụp hình và viết thư cho tôi, để bày tỏ tình cảm. Thật ra cô ấy đã có gia đình và hai đứa con. Thay vì trốn tránh, tôi đã chọn cách đối diện thực tế, thỉnh thoảng tôi nói chuyện và chia sẻ Phật Pháp cho cô ấy nghe.
Tình yêu khiến cho con người ta mù quáng, cô ấy nói rằng để không gặp thầy chỉ có cách là cạo tóc. Cứ ngỡ nói chơi ai ngờ làm thật. Những tưởng cạo tóc xong cô ấy sẽ không lên chùa nữa, ai ngờ còn lên nhiều hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã hơn một năm, may cho tôi là chồng cô không biết chuyện, nếu biết thì tôi không biết sẽ ra sao? Chắc sẽ bị đánh ghen không chừng, lúc này có lẽ trở thành “người nổi tiếng” của chùa Hoằng Pháp, có ông thầy tu phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, ai biết trước được mọi việc sẽ đi đến đâu. Một hôm, biết được tin hai vợ chồng đã chia tay. Một thời gian sau nói chuyện và hướng dẫn Phật Pháp cô ấy đã xuất gia đúng như trong truyện Kiều có câu: “Tu là cội phúc tình là dây oan”.
Những ngày đầu vào thì chùa đang xây dựng khu dưỡng lão mới. Hằng ngày, có vài cô làm công quả chung với tôi. Chính vì tiếp xúc và nói chuyện nhiều nên sinh tâm ái. Tôi quyết định bày tỏ với một cô về tình cảm của mình. Cô ấy trả lời rằng mình đã thương một người nên không chấp nhận tình cảm của tôi. Sau một thời gian, tôi quyết định tập sự và đủ nhân duyên xuất gia.
Tu học như thế nào mới có lợi ích?
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ khép lại, sóng gió đã qua. Nhưng chuyện tình tiếp theo lại đến từ một cô bé 14 tuổi, học lớp giáo lý. Khi rảnh bé cùng một số bạn vào tháp cốt chơi, không biết vì lý do gì bé phát sanh tình cảm với tôi. Một hôm, bỗng nhiên bé kêu tôi bằng anh. Tôi liền nói: Hết thuốc chữa rồi! Có lần tôi bị ôm lén, lỡ chẳng may có người nào đó vô tình nhìn thấy thì tôi không biết phải giải thích sao, lúc này thì tình ngay lý gian.
Một lần nữa cho ta thấy được rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, thật ra tôi không trách mà đồng cảm, vì cái điện thoại làm hư đi một tâm hồn trong sáng của lứa tuổi mới lớn.
Tưởng rằng trần duyên đến đây là kết thúc. Nhưng một lần nữa trên đường tu đạo tôi lại được thử thách. Tôi thường được phân công rửa chén vào những ngày khóa tu và lễ lớn. Và khóa tu Phật Thất 89 cũng không ngoại lệ, vì mỗi khi khóa tu thì số lượng chén bát… rất nhiều, mỗi lần làm việc mệt thì tôi thường nói chuyện hài hước gây cười, làm cho đỡ mệt. Trong đó, có một cô lớn hơn tôi hai tuổi và cũng mến tôi lúc cùng làm việc chung. Thấy vậy khi về phòng thì người cũ (người lần đầu tỏ tình) kiếm chuyện gây gỗ và nói với cô làm chung rằng: Hãy để cho thầy tu! Em cũng yêu nhưng vì tôn trọng con đường tôi đã chọn nên không nói cho tôi biết. Khi thấy mọi người làm việc mà ai cũng căng thẳng, có một cô làm chung kêu tôi lại nói chuyện và kể lại cho tôi nghe mọi việc. Sau đó còn phán cho một câu: Thầy là trung tâm của mọi sự rắc rối! Nghe ngỡ như cuốn phim tình cảm dài tập đã khép lại, nhưng lại kéo dài chưa chịu có hồi kết.
Ba điều căn bản của người tu học Phật
Vào một buổi chiều, tôi không biết đánh máy vi tính, nên nhờ cô sinh viên đánh dùm. Qua vài lần tiếp xúc và đánh máy thì có người nói là cô ấy đã thích tôi. Vào chiều hôm đó, cô ấy nói “chào thầy con về”, nhưng bất ngờ lúc tụng kinh ở chánh điện đến khi đi kinh hành trông thấy cô ấy tự nhiên cảm thấy sợ, tim đập loạn xạ không ngờ. Tình cảm quá vi tế, người ta không cần ngoại hình bên ngoài, nhưng có tiếp xúc sẽ sanh ra tâm ái nhiễm. Một hôm, tôi gặp cô và nói: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ đó cô ấy ít đến chùa hơn để tránh mặt tôi, đó gọi là tránh duyên. Lần này quả thật là lần thử thách khó khăn trên đường đạo của tôi. Đứng giữa ranh giới mong manh của lý trí và con tim thì với lòng kính Phật yêu đạo, vì hoài bão và lý tưởng với tình yêu chúng sanh mãnh liệt thì con không thể chi phối lý trí từ đó sẽ vượt qua được ngưỡng cửa cám dỗ của sắc dục.
Thật ra tôi không đẹp trai hay “soái ca” như người đời vẫn thường gọi là ‘hot boy’, nhưng có lẽ, ăn nói có duyên hay sao mà làm cho bao nhiêu người phải khổ vì mình. Mọi chuyện bẵng đi một thời gian đến giờ công phu lên chánh điện và thường dẫn chúng sám hối hồng danh đức Phật A Di Đà lại có một cô Phật tử để ý. Phải chăng kiếp trước mình đã gieo quá nhiều trần duyên nên kiếp này phải trả. Hằng ngày, cô ấy khi nhìn thấy tôi thì có những hành động, biểu hiện rất kỳ lạ, nào là cười những nụ cười hạnh phúc, rồi xả tóc rồi buộc tóc, rồi tô son môi. Lúc thỉnh chuông cô ấy không nhìn Phật ngồi trước mặt mà quay lại nhìn tôi, thật sự làm cho tôi đỏ mặt. Trời mưa gió mà cô ấy vẫn đến tụng kinh, trong khi ở chùa giờ công phu chỉ có hơn 30 người.
Có những buổi chiều, ngồi chờ đợi chỉ mong nhìn thấy được tôi. Quả thật, tình cảm là thứ mà con người ta không bao giờ đoán trước được, sức mạnh tình yêu quá mãnh liệt.
Ngày thứ hai tôi được nghỉ học vì bão, vô tình lại thấy cô ấy phụ làm công quả bên chánh điện. Lúc trưa, dùng cơm xong cũng như thường lệ, tôi quét dọn và lau tháp cốt. Khi đổ rác, vô tình nhìn thấy cô ấy nên mời cô ấy nói chuyện. Tôi hỏi rằng: Cô sinh năm bao nhiêu? Cô đáp: sinh năm 1990. Cô đang làm gì? Cô trả lời: Dạ, đang là giáo viên dạy cấp 3. Trong lúc nói chuyện, tôi dùng những lời Phật pháp để giúp cô ấy hiểu hơn những điều hay lẽ phải trong tình yêu cũng như có được tình yêu đúng đắn. Dẫu biết rằng tình cảm khó đoán biết, khó kiểm soát được. Và khi yêu người ta sẵn sàng chờ đợi. Như bài thơ Thề Non Nước của Tản Đà có nói:
Nhớ lời hẹn nước thề non
Nước đi chưa lại non còn đứng trông
Non cao cũng ngóng cùng trông
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày.
Hòa thượng Thích Hoằng Quang, một đời tu học và phụng sự Giáo hội
Qua hơn 6 năm xuất gia tôi đã thấm được một phần tương chao, thấy được sự vô thường của kiếp người, vì vẫn là phàm Tăng, trái tim cũng bằng da bằng thịt nên có những lúc tưởng chừng đường đạo lung lay, trần duyên níu kéo. Nhưng nghĩ về chúng sanh và sự giải thoát tôi vẫn một lòng giữ đạo.
Tôi có tình yêu rất đượm nồng
Yêu đời yêu lẫn cả non sông
Yêu khắp chúng sanh trong hoàn vũ
Tôi chẳng yêu riêng khách má hồng.
Tình yêu của một người tu bao la hơn, rộng lớn hơn, cao thượng hơn, hướng đến số đông và tha nhân. Còn tình yêu người đời là sự bảo thủ, nắm giữ, ghen tuông, thù hận, ích kỷ. Họ khi yêu chỉ thấy được những nét đẹp bóng bẩy bên ngoài, chỉ thấy những điều tốt và những ưu điểm nên trong mắt họ tình yêu lúc nào cũng màu hồng. Nhưng sau những ngọt ngào đó là bể nước mắt. Bao nhiêu năm qua, chứng kiến nhiều sư huynh, sư đệ ra đời vì tiếng gọi của con tim nhưng có mấy ai được hạnh phúc. Đó là tấm gương để tôi soi rọi lại chính mình, không đi vào vết xe đổ. Càng tu, tôi càng thấy được rằng đời tu rất mong manh, nhất là qua được ải sắc dục của người nữ. Nên trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm Tám Pháp, nam nhân bị nữ nhân trói buộc:
1. Sắc đẹp; 2. Tiếng cười; 3. Lời nói; 4. Lời ca; 5. Nước mắt; 6. Áo quần; 7. Vật tặng; 8. Xúc chạm thân thể.
Qua đó, cho ta thấy được tu làm sao chỉ mong hoàn thiện về nhân cách và đạo đức khi những biến cố vật chất, lợi danh và tình cảm, đó là những cám dỗ khó vượt qua. Phật dạy rằng: Chúng sanh sinh ra trong ái dục, sống trong ái dục và chết cũng vì ái dục’.
Cổ nhân có câu: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, hay “mưa không phải là gông cùm nhưng giữ chân được lữ khách. Sắc không phải là sóng lớn nhưng nhận chết biết bao anh hùng”.
Sắc dục là nguyên nhân của luân hồi sanh tử và tôi cũng thấy sự đau khổ của ái tình đem lại”, tôi luôn cố gắng tu tập và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tôi vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Và cho tôi một trái tim sắt đá nhưng không lạnh lùng. Tôi xin luôn biết ơn những người đã yêu tôi, chính họ là những vị Đại Bồ Tát đang thử xem ý chí và nghị lực của tôi như thế nào? Nếu trên đường tu không có thử thách, sóng gió và chông gai thì sẽ không đạt được đến đạo giải thoát.
HT. Thích Quảng Tùng: Cúng dàng 1 vị Tăng Ni tu học đến nơi đến chốn còn hơn xây 10 chùa không có sư
Dẫu biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều chông gai nhưng tôi sẽ cố gắng như Tổ Hoằng Bá đã dạy:
Vượt khỏi trần lao chẳng phải thường
Nắm chặt đầu dây giữ lập trường
Chẳng phải một phen sương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.
Những dòng thơ trên tuy không thể lột tả hết về chuyện tình yêu nam nữ của con người nhưng đó là những sự thật mà tôi đã trải nghiệm qua cho mọi người thấy được rằng đời tu rất gian nan.
Phật dạy: “Chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính mình”. Đó là chiến công oanh liệt nhất nên bao năm qua, tôi luôn cố gắng tinh tấn trên đường tu để mọi người không phải buồn lòng và nguyện những ngày còn lại sống tốt hơn, đem lại hạnh phúc cho mình và cho người, luôn giữ được tâm Bồ Đề như ngày đầu tiên phát nguyện xuất gia làm con Phật.
Hủy hình thủ chí tiết
Cắt ái từ sở thân
Xuất gia hoằng thánh đạo
Thệ độ nhất thiết nhân.
>Xem thêm video: Tự tại trước khen chê:
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hạnh nguyện độ tha rạng ngời của Đức Phật A Di Đà
Góc nhìn Phật tử 11:35 14/12/2024Hướng về ngày 17/11 AL, ngày vía kỷ niệm Ngài, là khi những điều thiêng liêng cao cả nhất được tôn vinh, là cơ hội hy hữu để ta hướng tâm về hình ảnh đức Phật, hướng về hình ảnh của một bậc xuất trần thượng sĩ và tam thiên đại thiên thế giới của Ngài.
Tập điều chỉnh chính mình khi phát hiện mình bất ổn
Góc nhìn Phật tử 08:54 03/12/2024Này bạn, khi tâm trạng rơi vào trạng thái bất ổn, uể oải, hoặc cảm giác như năng lượng tích cực trong ta đã cạn kiệt, việc đầu tiên cần làm là ý thức rõ ràng về tình trạng của mình.
Tôi tin nhân quả
Góc nhìn Phật tử 13:57 02/12/2024Từ ngày tôi biết đến Phật pháp, câu kinh dạy về nhân quả: “Muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay” luôn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Truyện ngắn: Hương từ chữ bay ra…
Góc nhìn Phật tử 11:17 02/12/2024Mẹ về hưu sau mấy chục năm lăn lộn với nghề. Ngày đi làm cuối cùng để chia tay đồng nghiệp, mẹ mang về một bó hoa nhỏ và mấy tấm bằng khen đạt giải thưởng báo chí toàn quốc trong nhiều năm.
Xem thêm