Con đường đến giác ngộ
Trong đời sống hiện đại, chúng ta dễ bị cuốn vào việc “học” mà quên “hành”.
Ta đọc nhiều, nghe nhiều, ghi nhớ nhiều lời hay ý đẹp, nhưng tâm vẫn chưa thật sự an. Đó là bởi, như lời dạy của Thiền sư Luang Por Charan Thitthammo: “Dù bạn có học hỏi bao nhiêu lý thuyết đi nữa, thì cũng không thể so sánh với kinh nghiệm thực hành chân thật”.

Kinh điển là ngón tay chỉ trăng, nhưng nếu ta chỉ mãi nhìn ngón tay, ta sẽ chẳng bao giờ thấy được vầng trăng thật. Cũng vậy, dù đọc hết Tam tạng, nghe giảng bao nhiêu pháp thoại, mà chưa từng ngồi yên quan sát chính tâm mình, thì mọi hiểu biết vẫn chỉ là tri thức vay mượn - chưa trở thành trí tuệ của chính ta.
Chỉ khi thực hành, khi trực tiếp trải nghiệm những chuyển động của thân và tâm, ta mới có thể thốt lên: “À, hóa ra các pháp khởi sinh ở đây là như thế này”. Khi ấy, giáo pháp không còn là lời trong kinh, mà là hơi thở, là bước chân, là cảm nhận chân thật của giây phút hiện tại.
Thiền không đòi hỏi ta phải trở nên thông tuệ, mà đòi hỏi sự chân thành và kiên nhẫn. Khi ngồi yên, quan sát thân tâm, ta nhận ra phần lớn suy nghĩ trong đầu chỉ là “những dòng tưởng tán loạn, rời rạc”. Bao năm qua, ta sống cùng những ý nghĩ ấy, để chúng dẫn dắt, khiến ta vui buồn, hờn giận, lo âu - mà không biết đó chỉ là những đám mây thoáng qua trên bầu trời tâm thức.
Hãy dừng lại, đừng nghĩ nữa, buông bỏ đi. Không phải vì nghĩ là xấu, mà vì ta đã nghĩ quá nhiều. Chỉ khi dừng lại, ta mới thấy được điều kỳ diệu bên trong: tâm vốn trong sáng, tự tịnh, tự biết. Khi tâm được giải thoát, như lời Thiền sư dạy, “các thiện pháp (kusala dhamma) sẽ tự nhiên sanh khởi”. Từ đó, trí tuệ cũng nảy nở - không phải trí tuệ của lý thuyết, mà là trí tuệ sống động, biết rõ mọi pháp sinh diệt trong hiện tiền.
Người hành thiền Vipassanā không cần mang theo kinh sách, bởi pháp hành ấy không nằm trên trang giấy, mà trong từng hơi thở, từng bước chân, từng phút giây biết mình đang sống.
Đức Phật đã dạy: “Người biết sống với chánh niệm, dù chỉ một ngày, quý hơn người sống trăm năm mà không tỉnh thức”. Hành thiền là trở về với giây phút hiện tại - nơi thân và tâm gặp nhau, nơi trí tuệ được thắp sáng.
Nhiều người lầm tưởng rằng phải hiểu thật nhiều mới có thể tu. Nhưng thật ra, càng đơn giản, càng dễ gần với chân lý. Khi tâm an, mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Khi trí tuệ khởi sinh, ta không còn bị cuốn vào tham, sân, si, không còn tìm hạnh phúc bên ngoài mà nhận ra hạnh phúc chính là sự bình yên nơi nội tâm.
Con đường thực hành này không phải là trốn tránh thế gian, mà là nhìn sâu vào chính mình để sống giữa đời mà không bị đời lôi cuốn. Khi thấy rõ sự thật của vô thường, khổ, vô ngã, ta biết mỉm cười trước mọi được - mất, hơn - thua. Khi ấy, mỗi hơi thở trở thành một bài pháp sống động, mỗi bước chân là một bài kinh không lời.
Lý thuyết giúp ta mở cửa, nhưng chỉ có thực hành mới giúp ta bước qua. Như hạt giống muốn nảy mầm, không thể chỉ đọc về mưa, mà phải chạm vào mưa thật. Và như thế, chỉ khi ta ngồi xuống, lắng nghe chính mình, buông bỏ vọng tưởng, ta mới thật sự hiểu được thế nào là “Pháp hành mang lại lợi ích cho hành giả”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương... (kỳ cuối)
Xiển dương Đạo phápTôi gặp Cụ ở Viên Minh đầu năm 2001, khi sương sớm còn đọng trên bờ đê sông Hồng sau chùa. Hai mươi năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn nguyên vẹn: một vị “nông tăng” gầy gò, áo nâu guốc mộc, tay thoảng mùi đất vườn, mắt sáng sau cặp kính đã xước.
ADN của Phật trong mỗi chúng ta
Xiển dương Đạo phápThầy dạy: “Con Phật thì phải có ADN của Phật”. Những lời ấy nghe tưởng như ví von, nhưng càng suy ngẫm càng thấm.
Hạnh nguyện phước đức nhất là được phụng sự Phật pháp
Xiển dương Đạo phápTrong đời sống nhiều biến động, người ta dễ tìm kiếm phước đức qua những hình thức bên ngoài: vật chất cúng dường, công quả vài ngày, hay những hành động thiện lành tức thời.
Nhà sư đi học
Xiển dương Đạo phápBuổi sáng, trong sân chùa, mấy chú tiểu ôm cặp sách lên vai, bước ra khỏi cổng chùa để đến lớp. Hình ảnh ấy gây xúc động lạ - giữa dòng người tấp nập, những chiếc áo nâu nhẹ lướt qua phố, như nhắc rằng trong đời sống hiện đại, đạo và đời vẫn có thể đi cùng nhau, trong cùng một nhịp học hỏi.
Xem thêm














