Cái giá của sự giác ngộ
Sự giác ngộ không phải là món quà dễ dàng, mà là kết quả của một hành trình dài đằng đẵng trong luân hồi.
Các kinh điển và chú giải Tam tạng đều nhắc đến con đường ấy không được tính bằng một đời người hay một kiếp trời, mà phải trải qua hàng trăm nghìn đại kiếp - tức một chu kỳ hình thành, trụ, hoại, tan của cả vũ trụ. Chỉ khi đi qua vô số lần sinh tử, tu tập miên mật, mới có thể thành tựu giác ngộ trọn vẹn.
Các bậc A-la-hán - những vị đã dứt sạch lậu hoặc, ví như ngọn đèn cạn dầu - chính là minh chứng cho hành trình ấy.
Để đạt đến trạng thái “lậu tận vô dư”, họ đã phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều: sống cô độc trong rừng sâu, núi tuyết, hang động hoang vu; từ bỏ cha mẹ, vợ con, người thân yêu; xả bỏ bao lần vàng bạc, châu báu, quyền lực và tiện nghi thế gian. Tất cả để chỉ giữ lại một chí nguyện duy nhất: tìm cầu đạo giác ngộ.
Trong vô số kiếp ấy, nhiều vị chọn đời sống độc cư, nhiều vị theo đoàn thể Tăng-già với bậc Chánh Đẳng Giác hoặc các bậc Thánh A-la-hán dẫn dắt. Dù trong hoàn cảnh nào, điểm chung của họ vẫn là tinh thần kiên định, sẵn sàng chịu đựng sự cô độc tột cùng để bước đi trên con đường giải thoát.

Là một vị Tỳ-kheo trẻ, tôi ý thức rằng mình chỉ mới bắt đầu hành trình ấy. Xuất gia khi tuổi ngoài đôi mươi, chưa từng lập gia đình, tôi đã chọn đánh đổi mật ngọt thế gian để theo đuổi đời sống thanh tịnh. Tôi không dám nói mình đã thật sự sợ hãi luân hồi, vì tu tập của tôi còn dở dang. Tôi chỉ dám nói rằng mình có đức tin nơi Tam Bảo, và chính đức tin này giúp tôi can đảm chấp nhận những đánh đổi, cả trong hiện tại lẫn những kiếp sống về sau.
Mỗi khi tâm yếu đuối, muốn buông xuôi theo dòng đời thế tục, tôi lại ngồi nhớ về Đức Phật, về các bậc Thánh tăng qua những câu chuyện trong Tiểu bộ kinh, trong chú giải. Những hình ảnh ấy trở thành ngọn đèn soi sáng, giúp tôi vượt qua chướng ngại. Nhờ vậy, niềm tin của tôi thêm vững chắc, để tôi tiếp tục hành trì, tiếp tục buông bỏ, tiếp tục chịu đựng sự cô độc, dù không biết còn kéo dài đến bao kiếp nữa.
Tôi hoan hỷ với con đường mình đang đi. Tôi nguyện rằng cho đến khi ngọn đèn tham ái trong tôi hoàn toàn tắt, tôi vẫn đủ đức tin và nghị lực để đi trọn hành trình ấy. Tôi cầu mong rằng trong bất cứ kiếp sống nào, dù giàu hay nghèo, tôi cũng luôn khởi được tín tâm trong sạch, đủ duyên để cúng dường chư Phật, chư Thánh tăng, và không bao giờ để tham lam, sân hận, bỏn xẻn, ích kỷ, thù hận hay vô ơn trỗi dậy trong tâm mình.
Những lời nguyện trong các bản Pāli cổ chính là kim chỉ nam để tôi gìn giữ hạnh nguyện ấy: nguyện không bao giờ làm điều ác, dù nhỏ nhất, không gây khổ đau cho bất kỳ chúng sinh nào; nguyện thấu hiểu và giúp người khác thấu hiểu giáo pháp của chư Phật; nguyện trong từng kiếp sống đều tái tục trong thiện duyên, có khả năng nhớ lại quá khứ để tinh tấn hơn; và nguyện cuối cùng là khi tự mình vượt thoát khổ đau, sẽ tiếp tục đưa chúng sinh ra khỏi biển khổ luân hồi.
Con đường giác ngộ, vì vậy, không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là con đường đòi hỏi cô độc, buông bỏ và nghị lực vô biên. Nhưng chính sự cô độc ấy lại là cái giá cần thiết để đổi lấy sự tự do tuyệt đối. Như một ngọn đèn dần dần cạn dầu, ánh sáng tham ái trong tôi sẽ có lúc tắt hẳn, để chỉ còn lại sự sáng trong thuần tịnh.
Tôi tri ân tất cả những thuận duyên và nghịch duyên trong đời, bởi chính chúng là bài học quý giá. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt, mỗi thử thách đều giúp tôi nhớ rằng giác ngộ không nằm ở đâu xa, mà ngay trong từng bước chân kiên định, từng hơi thở chánh niệm, từng niềm tin vững chãi nơi Tam Bảo.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương... (kỳ cuối)
Xiển dương Đạo phápTôi gặp Cụ ở Viên Minh đầu năm 2001, khi sương sớm còn đọng trên bờ đê sông Hồng sau chùa. Hai mươi năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn nguyên vẹn: một vị “nông tăng” gầy gò, áo nâu guốc mộc, tay thoảng mùi đất vườn, mắt sáng sau cặp kính đã xước.
ADN của Phật trong mỗi chúng ta
Xiển dương Đạo phápThầy dạy: “Con Phật thì phải có ADN của Phật”. Những lời ấy nghe tưởng như ví von, nhưng càng suy ngẫm càng thấm.
Hạnh nguyện phước đức nhất là được phụng sự Phật pháp
Xiển dương Đạo phápTrong đời sống nhiều biến động, người ta dễ tìm kiếm phước đức qua những hình thức bên ngoài: vật chất cúng dường, công quả vài ngày, hay những hành động thiện lành tức thời.
Nhà sư đi học
Xiển dương Đạo phápBuổi sáng, trong sân chùa, mấy chú tiểu ôm cặp sách lên vai, bước ra khỏi cổng chùa để đến lớp. Hình ảnh ấy gây xúc động lạ - giữa dòng người tấp nập, những chiếc áo nâu nhẹ lướt qua phố, như nhắc rằng trong đời sống hiện đại, đạo và đời vẫn có thể đi cùng nhau, trong cùng một nhịp học hỏi.
Xem thêm














