STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Người đời thường nói: “Của cải là thứ đến rồi đi, chỉ có phước đức mới theo ta mãi”. Câu chuyện về tỷ phú Chuck Feeney - người sáng lập tập đoàn hàng miễn thuế DFS, đã cho đi toàn bộ tài sản trị giá 8 tỷ USD khi còn sống - là minh chứng sống động cho chân lý ấy.
Ở tuổi 87, ông sống trong căn hộ thuê nhỏ ở San Francisco, không xe hơi, không hàng hiệu, chiếc đồng hồ cũ kỹ, túi xách vải bạc màu. Một người già giản dị đến mức khắc khổ ấy lại là người đã âm thầm cống hiến nhiều hơn hầu hết những người giàu có nhất thế giới.
Có lẽ, Chuck Feeney đã ngộ ra điều mà nhiều người cả đời mải mê theo đuổi vẫn chưa hiểu được: sự giàu có thật sự không nằm trong những con số của tài khoản ngân hàng, mà nằm ở khả năng cho đi. Ông nói: “Vải liệm không có túi. Sinh ra tay trắng, khi trở về cũng nên trắng tay”. Trong triết lý nhà Phật, đó là tinh thần xả ly - buông bỏ mọi chấp thủ, mọi sở hữu để trở về với tâm an tịnh.

Giữa thời đại mà người ta đo giá trị bản thân bằng vật chất, bằng biệt thự, siêu xe, hàng hiệu, thì Chuck Feeney chọn một hướng đi ngược lại: cho đi tất cả để được bình yên. Ông không hề làm điều đó vì danh tiếng. Suốt hơn ba thập kỷ, ông lặng lẽ đóng góp gần như toàn bộ tài sản mà không công bố. Chỉ đến khi sự việc “bị” phát hiện, người ta mới biết rằng ông đã tặng hàng tỷ đô cho các trường đại học lớn, cho các tổ chức nhân đạo, trong đó có cả những chương trình hỗ trợ giáo dục và y tế tại Việt Nam.
Trong giáo lý nhà Phật, bố thí được xem là một trong những hạnh lành cao quý nhất. Nhưng bố thí chân thật không phải là hành động để được tán dương, mà là sự dâng hiến vô điều kiện, không mong cầu báo đáp. Bố thí vô tướng - nghĩa là không thấy mình là người cho, không thấy người khác là người nhận, không thấy vật được cho. Chính trong sự buông bỏ đó, tâm được tự do, an lạc. Feeney có lẽ đã chạm tới tinh thần ấy.
Ông từng kể câu chuyện về con sóc trong vườn bồ đào: vì quá tham ăn nên không chui qua được hàng rào, phải nhịn ăn ba ngày mới lọt vào; ăn no lại không ra được, lại phải nhịn ăn thêm ba ngày nữa mới thoát thân. “Lúc nó chui ra, bụng vẫn thon như khi chưa chui vào”. Câu chuyện nghe có vẻ vui, nhưng là một ẩn dụ sâu sắc về lòng tham và sự buông bỏ. Con người cũng vậy - vào đời với hai bàn tay trắng, nhưng vì tích cóp, vì muốn có nhiều hơn nên bị mắc kẹt trong vòng xoáy của của cải và danh vọng. Chỉ khi học cách “nhịn” - tức là dừng lại, buông xuống - ta mới thật sự thoát ra khỏi chiếc lồng vàng mà chính mình đã tạo nên.
Phật dạy: “Không ai mang theo được vàng bạc khi chết, chỉ có nghiệp lành và nghiệp dữ theo ta”. Trong cuộc đời, biết bao người nỗ lực kiếm thật nhiều, nhưng lại không biết sử dụng chúng để tạo phước. Của cải nếu chỉ tích trữ sẽ trở thành gánh nặng, còn nếu biết chia sẻ, nó sẽ hóa thành năng lượng lành giúp nâng đỡ người khác. Feeney đã hiểu sâu sắc điều đó. Ông “keo kiệt với bản thân, hào phóng với nhân loại”. Ông biết rằng đồng tiền chỉ thật sự có giá trị khi nó được chuyển hóa thành niềm vui, tri thức, và cơ hội sống tốt đẹp hơn cho người khác.
Có người nói, làm giàu khó một, cho đi khó mười. Bởi cái khó không nằm ở việc mở hầu bao, mà ở chỗ mở lòng. Không phải ai cũng đủ can đảm nhìn vào tài sản của mình và nói: “Tôi không cần tất cả những thứ này”. Nhưng người tu học Phật pháp đều biết - của cải, danh vọng, địa vị… chỉ là tạm bợ, vô thường. Buông bỏ không phải là mất mát, mà là cách để nhẹ nhàng đi qua cuộc đời.
Chuck Feeney có năm người con. Ông dạy họ từ nhỏ rằng, tiền bạc phải được làm ra bằng lao động chân chính và dùng đúng chỗ. Con trai ông đi làm bồi bàn, con gái làm thu ngân, để hiểu giá trị của từng đồng. Có lẽ, ông không chỉ để lại cho con một tấm gương về lòng nhân ái, mà còn để lại một gia tài vô giá: trí tuệ về sự đủ đầy và buông xả.
Nếu nhìn dưới góc độ Phật học, Feeney là người thực hành hạnh bố thí viên mãn. Ông cho đi tài sản, nhưng cũng cho đi sự dính mắc, cho đi nỗi sợ mất mát. Và khi không còn điều gì để mất, ông tìm thấy sự tự do đích thực.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Người biết bố thí là người biết gieo hạt phước. Gieo một hạt phước ở đời này, gặt muôn kiếp an vui ở đời sau”. Sự an lạc của Chuck Feeney hôm nay không nằm ở con số 8 tỷ đô đã mất, mà ở nụ cười nhẹ nhõm của người hiểu rằng mình chẳng còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Câu chuyện của ông khiến ta nhớ lại lời dạy giản dị mà sâu sắc: “Vải liệm không có túi”. Khi nhắm mắt, không ai mang theo được vàng bạc, danh vọng hay quyền lực - chỉ có những điều thiện lành đã gieo. Người đời tích tiền để phòng khi mất, còn người trí tuệ tích phước để khi mất… vẫn còn mãi.
Và có lẽ, chính trong khoảnh khắc cho đi tất cả, Chuck Feeney đã trở thành người giàu có nhất thế gian - không phải vì ông có 8 tỷ đô, mà vì ông không còn bị sở hữu bởi 8 tỷ đô ấy.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Mỗi sáng thức giấc, bên tách cà phê và chiếc điện thoại thông minh, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc đọc tin tức trên các kênh báo chí chính thống. Trong dòng chảy thông tin ấy, những bản tin Phật sự, những bài viết chia sẻ lời dạy của Đức Phật luôn là phần tôi tìm đọc thường xuyên.
Những ngày qua, đề xuất “chọn lọc theo gen để đào tạo tinh hoa” đã khuấy động không gian công luận.
Ngày nay trẻ em mới lớn sẽ là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong một thế giới đang bị biến đổi bởi Trí Thông Minh Nhân Tạo (AI).
“Cái chi cũng không biết mô là thật nữa… Răng mà họ nỡ tạo ra những cái chết cho bà con trong lúc đau thương rứa?”.
Những ngày gần đây, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài địa phương ban hành các quyết định và văn bản chấn chỉnh sinh hoạt Tăng Ni, tự viện.
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Chưa bao giờ việc “chạm vào cái ác” lại dễ đến vậy: chỉ cần một cú vuốt màn hình.