Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Chủ nhật, 31/07/2022, 11:13 AM

Giữ sự sống cho người khác là phước báu lớn nhất

Mỗi ngày, chúng ta ước muốn làm một điều gì có phước cho mình dù kinh tế như thế nào. Chúng ta đều cầu nguyện cho thế giới hoà bình dù theo đạo nào. Tâm lý tham sống sợ chết đều giống nhau dù dưới hình thức sống nào.

Thực Thể Tương Sinh:

Các pháp không thể tồn tại độc lập. Cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia cũng diệt theo. Ta nhìn kỹ một pháp nào trước mắt ta đều có mặt hết tất cả các pháp khác trong đó.

Ví dụ: một máy tính điện toán (computer) cuả ta nó bao gồm Mother Board, CPU, Hard Drive, Memory, Case, Speaker, Key Board, Monitor, các dây kết nối v.v… chi tiết hơn nữa vẫn không kể hết. Một bộ phận kia được làm ở đâu, tại Nhật Bản, tại Malaysia, hoặc tại nước nào đó, nước đó cũng có mặt trời mặt trăng, lúa gạo, rau, các thứ, niềm tin gì đều có trong bộ phận đó.

Con người là nhân tố quan trọng tạo nên các bộ phận trên. Không thể ghét một con người nước nào ta lại tìm cách hại hoặc tiêu diệt hết các cái. Các bộ phận còn lại cũng thế. Ta nghiệm sẽ thấy tất cả các pháp trên đời đều như vậy, một pháp nhỏ nhất chứa đựng tất cả các yếu tố nhân và duyên trong ấy.

Mỗi ngày, mỗi tuần Ta phải nguyện đi tới Chùa để thực tập sống tĩnh thức.

Mỗi ngày, mỗi tuần Ta phải nguyện đi tới Chùa để thực tập sống tĩnh thức.

Ngược lại, hễ tách từng bộ phận kia ra thì các pháp không hiện hữu và mất gía trị tồn tại của chúng. Do vậy, ta tin Phật là tôn trọng các pháp ấy. Một thực thể (entity) tồn tại không thể tách rời các pháp kia ra được.

Một con người hiện hữu dù niềm tin họ đạo gì ta cũng phải tôn trọng họ. Con người sinh ra theo duyên mà có niềm tin, không chọn lựa nơi sinh ra, không chọn niềm tin mình muốn (ngoại trừ đại nguyện theo Phật). Không có lý do gì ta lại sinh ý nghĩ giết họ nếu không theo đạo của mình.

Tới đây ta lại càng tin Phật chắc chắn vì họ là Phật sẽ thành như Đức Phật dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.” Nếu ta có ý hủy diệt một pháp nào đó dù pháp đó không cùng chung niềm tin hoặc khác suy nghĩ của ta thì ta không thể có hạnh phúc trong cuộc đời này được.

Thực Tập Ứng Dụng:

Mỗi tháng nên ăn chay hai ngày, đúng ngày Rằm và mùng Một hằng tháng. Ăn chay có khi ta thấy khó ăn, không vừa khẩu vị, mau đói v.v.. có khi lại không biết ăn chay để làm gì, có lợi ích hay không. Nhiều động vật ăn cỏ mà có tốt hơn ta ăn chay không? Ta cũng nên đặt câu hỏi động vật ấy ăn cỏ mà sao hung dữ quá.

Con người chỉ ăn chay tháng hai ngày mà sao lại biết nhường nhịn yêu thương nhau. Ta chưa hiểu hết ý nghĩa sâu sắc thì đặt ra một loạt câu hỏi như thế. Kỳ thực ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi thương vật thương người. Ta không muốn chịu nhiều oan gia nghiệp báo trong tương lai. Hai tuần ăn chay trọn một ngày là đánh thức Phật tâm trong lòng mình, ý thức tôn trọng sự sống người khác, nguyện không giết vật một ngày thôi mà phước đức lớn vô cùng. Không dám giết vật thì con người không giết.

Đời sống thật ngắn ngủi, mới thấy sống đó rồi chết đó, vô thường nhanh lắm. Sao ta nỡ đoạn mạng sống chúng sanh và con người một cách vô lý.

Đời sống thật ngắn ngủi, mới thấy sống đó rồi chết đó, vô thường nhanh lắm. Sao ta nỡ đoạn mạng sống chúng sanh và con người một cách vô lý.

Cất chứa vũ khí bảo vệ thân mạng và gia đình mình không bằng khuyên mọi thành viên trong gia đình, khuyên người khác tích lũy công đức ăn chay không giết vật tháng hai ngày. Đây là nguyên nhân chính ăn chay hạnh phúc. Cả gia đình ý thức sống trọn vẹn với nhau trong tình yêu thương với nhau, tự nhiên những nghi kỵ hiểu lầm sẽ không còn và tất nhiên tăng thêm hạnh phúc cho nhau. Đây là điều mầu nhiệm có thực của những người tin theo Phật và sống theo Phật. Ta nên thực tập và ứng dụng nó vào cuộc sống.

Mỗi ngày, mỗi tuần Ta phải nguyện đi tới Chùa để thực tập sống tĩnh thức. Ta thực tập sống đẹp, sống vui, sống thảnh thơi thì ta mới có cái góp phần cải thiện cuộc sống xã hội. Ta bận không đi tới Chùa mỗi tuần thì xem như ta không có cái gì đóng góp hạnh phúc cho cuộc đời. Không đóng góp gì có khi không quan trọng bằng chính ta không có sự thực tập mỗi tuần thì chính ta phải gặp và chuốc lấy phiền não mà chính do ta gây nên.

Đời sống thật ngắn ngủi, mới thấy sống đó rồi chết đó, vô thường nhanh lắm. Sao ta nỡ đoạn mạng sống chúng sanh và con người một cách vô lý. Ta phải nguyện phóng sanh, tức là không giết thêm một mạng sống nào nữa, thì được phước tăng thêm tuổi thọ lâu dài trong kiếp này và kiếp lai sinh. Giết một mạng sống là giết đi một vị Phật và ta phải chịu nhiều hậu quả không tốt. Do đó, giữ gìn sự sống và quý trọng mạng sống người khác là cách làm phước lớn nhất trên cuộc đời này. Thế giới đang đón mừng Lễ Giáng Sinh cũng chính là đón mừng sự sống tốt đẹp của muôn loài. Cầu nguyện cho chúng sinh được nhiều an lành và mong con người tránh đi các nghiệp nhân sát sinh để bình an và hạnh phúc.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Nhập thất: Nhất tâm, lộ trình sơ thiền (5)

Góc nhìn Phật tử 17:30 28/03/2024

Tôi đề cập vấn đề này nhiều lần mà có vẻ như chưa đủ. Hai chữ nhất tâm nó có thể quyết định toàn bộ con đường tu tập, cả về phương pháp luận về các pháp hành mà Đức Phật đã chỉ ra.

Người trồng nụ cười

Góc nhìn Phật tử 10:51 28/03/2024

Thoáng chốc đã hai năm nó gặp Thầy! Người đã thay đổi cuộc đời nó. Từ một cô bé vô tư, ngây ngô, chỉ biết ở chùa cho vui, làm công quả để kiếp sau bớt khổ. Đó là nó nghe được từ các cô, các bà chứ đôi mươi thì nào biết gì.

Nhập thất: Tăng nhất A-hàm (4)

Góc nhìn Phật tử 18:30 27/03/2024

Đàm luận về nhân quả đó là bài học vô cùng hữu ích đối với tất cả mọi người đang hướng đến con đường học Phật. Bạn đọc lại "10 câu hỏi trăn trở và thao thức" để bắt đầu suy nghiệm nhân quả mà tác giả đã gửi gắm vào đấy.

Người có tâm

Góc nhìn Phật tử 13:12 27/03/2024

Chúng ta thường nghe nói, con người “quý ở chữ tâm”, “hơn nhau ở chữ tâm” hay “sống phải có tâm”. Cụ Nguyễn Du cũng nói trong Truyện Kiều rằng “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Vậy thế nào là một người có tâm?

Xem thêm