Học Pháp (Dhamma)
Học Pháp (Dhamma) thực chất là học cách thấy rõ sự thật về chính mình và thế giới.
Sự thật ấy không phải điều gì xa xôi, mà hiện hữu trong từng hơi thở, từng bước chân, từng cảm thọ. Đó là sự thật rằng không có một “cái tôi” bất biến, độc lập và cố định. Điều mà ta thường chấp chặt là “tôi” - với thân này, tâm này, ý nghĩ này - kỳ thực chỉ là sự kết hợp tạm thời của các yếu tố: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tất cả vận hành theo quy luật duyên sinh, nương vào nhau mà hiện hữu, thiếu một duyên thì tất cả tan rã.
Như chiếc xe không tồn tại ngoài sự kết hợp của bánh, khung, động cơ; con người cũng không có cái “ngã” nào ngoài sự kết hợp của thân thể và tâm thức. Thân tâm này sinh khởi, tồn tại rồi diệt đi trong từng sát-na, luôn biến đổi không ngừng. Thế nhưng, chúng ta lại bị ảo tưởng về một cái “tôi” bền vững chi phối, để rồi sinh ra tham ái, chấp thủ và khổ đau. Học Pháp là để nhận ra điều đó, để không còn bị mắc kẹt trong ảo tưởng ngã chấp.

Khi thấy rõ sự vô ngã, ta sẽ hiểu rằng thân này không thật ta, tâm này cũng không thật ta. Cảm thọ vui buồn đến rồi đi như mây bay qua bầu trời; ý nghĩ khởi lên rồi tan biến như sóng nổi trên mặt nước. Nếu lầm tưởng tất cả là “tôi”, ta sẽ bị cuốn trôi trong vòng sinh diệt. Nhưng nếu chỉ nhìn chúng như pháp duyên khởi - đến và đi theo nhân duyên - thì ta có thể an trú trong sự thảnh thơi, không bị dính mắc.
Quy luật vô thường là minh chứng rõ nhất cho tính vô ngã. Không gì tồn tại mãi mãi: tuổi trẻ rồi già nua, sức khỏe rồi bệnh tật, thân mạng rồi mất đi. Một đóa hoa rực rỡ rồi cũng tàn, một ngôi nhà vững chãi rồi cũng hư hoại. Ngay cả những cảm xúc, suy nghĩ tưởng chừng bền chặt nhất cũng thay đổi theo năm tháng. Khi thấy được sự vô thường, ta không còn nắm giữ, không còn muốn cột chặt điều gì. Và khi buông bỏ được chấp thủ, lòng ta trở nên nhẹ nhõm, tự do.
Học Pháp không phải để phủ nhận cuộc đời, mà để sống trọn vẹn hơn trong cuộc đời. Khi hiểu thân tâm chỉ là duyên hợp, ta sẽ biết trân trọng từng phút giây hiện tại. Biết rằng hôm nay khỏe mạnh, mai có thể bệnh; biết rằng người thân còn đây, mai có thể vắng bóng; ta sẽ sống chân thành, yêu thương, không hoang phí thời gian. Vô ngã không phải là lạnh lùng, mà là nền tảng của lòng từ bi. Bởi khi không còn thấy “tôi” và “của tôi” tách biệt, ta sẽ cảm nhận sâu sắc sự kết nối với muôn loài.
Nhận thức vô ngã cũng giúp ta đối diện khổ đau một cách bình thản. Khi mất mát, ta không tuyệt vọng, vì hiểu rằng mọi sự đều vô thường. Khi thành công, ta không kiêu mạn, vì biết rằng thành công cũng chỉ là sự hội đủ nhân duyên tạm thời. Chính thái độ quân bình ấy làm nên trí tuệ và an lạc.
Như vậy, học Pháp không nằm ở việc chất chứa kiến thức, mà ở chỗ chuyển hóa cái nhìn về thực tại. Mỗi lần ta thấy rõ một niệm khởi rồi diệt, một cảm thọ đến rồi đi, ta đang thực tập vô ngã. Mỗi lần ta buông bỏ một sự chấp thủ, ta đang sống trong tinh thần duyên sinh. Và từng chút như thế, ta bước dần ra khỏi bóng tối của ảo tưởng “cái tôi”, để chạm đến sự tự do đích thực mà Đức Phật đã khai mở.
Học Pháp là học để thấy, để sống và để buông. Thấy vô ngã trong từng khoảnh khắc, sống trong tinh thần vô thường, và buông bỏ chấp thủ. Đó chính là con đường đưa ta đến an lạc, giải thoát. Bởi khi cái “tôi” tan biến, chỉ còn lại sự sáng tỏ, thênh thang của một tâm hồn không vướng mắc, hòa nhập với dòng chảy bao la của pháp giới.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ngộ đạo
Phật giáo thường thứcQuí vị có khi nào nghĩ mình là cái gì không? Chắc không! Cứ hài lòng với con người như vậy, sự sống như vầy là đủ rồi.
Học cách buông bỏ những chấp trước
Phật giáo thường thứcKhông có gì là bền chắc hoặc tồn tại vĩnh viễn. Những gì chúng ta thấy, cảm nhận và trải nghiệm đều là kết quả của sự tụ hợp và tan rã của các yếu tố nhân duyên.
Đối diện nỗi sợ để thoát khổ
Phật giáo thường thứcCâu hỏi: Khi đến giờ phút cuối đời, con không biết mình sẽ đau đớn đến mức nào. Nếu tâm không chuẩn bị, chắc sẽ rất khổ phải không thưa Thầy?
Nguyện như thế nào vào ngày giỗ ông bà cho hợp với lẽ đạo?
Phật giáo thường thứcHỏi: Vào những ngày kỵ giỗ ông bà cha mẹ, chúng con phải nguyện như thế nào cho hợp với lẽ đạo. Kính xin Hòa thượng chỉ dạy cho chúng con được rõ.
Xem thêm














