STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày qua, đề xuất “chọn lọc theo gen để đào tạo tinh hoa” đã khuấy động không gian công luận.
Từ một ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tranh luận nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi giáo dục, chạm đến những lo âu sâu xa về phân tầng xã hội, chủ nghĩa ưu sinh và quyền được sinh ra bình đẳng của con người. Khi những khái niệm như “gen tinh hoa”, “đào tạo từ thai giáo” xuất hiện trong một văn bản chính sách, phản ứng dè dặt của xã hội là điều dễ hiểu. Bởi lịch sử từng cho thấy, mỗi khi con người tin rằng mình có thể thiết kế “con người ưu tú” bằng sinh học, thì bi kịch thường đến sau đó không xa.
Nhưng nếu nhìn từ tinh thần Phật giáo, câu chuyện này có thể được soi chiếu ở một tầng sâu hơn. Phật giáo không phủ nhận vai trò của thân thể, di truyền hay điều kiện sinh học. Tuy nhiên, đạo Phật không đặt trọng tâm ở “gen”, mà ở nghiệp - ở nhân, duyên và quả. Con người không trở thành “tinh hoa” chỉ vì được sinh ra với bộ gen tốt, mà vì đã gieo những hạt nhân thiện lành từ rất lâu, rất sâu - trong chính đời sống của mình và cả dòng tộc của mình.

Trong giáo lý nhà Phật, một con người hiện hữu là kết quả của nhiều lớp nhân duyên chồng lên nhau. Có nghiệp riêng của cá nhân, có cộng nghiệp của gia đình, dòng họ, xã hội. Việc một đứa trẻ sinh ra thông minh, hiền lành, khỏe mạnh hay có nhiều thuận duyên không phải là điều ngẫu nhiên, cũng không chỉ do may rủi sinh học. Đó là kết quả của phước hữu lậu đã được tích lũy: từ cách cha mẹ sống, từ nền nếp gia phong, từ những hành vi thiện lành được duy trì qua nhiều thế hệ.
Phật giáo gọi đó là chiêu cảm. Sống thế nào thì chiêu cảm thế ấy. Một gia đình nhiều đời sống tử tế, trọng đạo đức, biết kính trên nhường dưới, biết chia sẻ và làm lành, thì không cần “chọn lọc gen”, tự nhiên sẽ chiêu cảm những đứa trẻ có tâm tính hiền hòa, dễ dạy, dễ học. Ngược lại, nếu chỉ chăm chăm tìm “gen tốt” mà đời sống đầy bất an, bạo lực, tham vọng và hơn thua, thì dù con trẻ có thông minh đến đâu, cũng rất dễ trở thành người bất ổn.
Trong kinh điển, Đức Phật nhiều lần nhấn mạnh rằng trí tuệ không thể tách rời đạo đức. Trí mà thiếu đức thì chỉ là công cụ nguy hiểm. Tài năng mà không có từ bi thì dễ trở thành tai họa cho chính xã hội sinh ra nó. Vì vậy, nói đến “tinh hoa” mà không nói đến nền tảng đạo đức, không nói đến đời sống thiện lành của gia đình và cộng đồng, thì khái niệm ấy trở nên khuyết thiếu, thậm chí lệch lạc.
Tranh luận quanh đề xuất “chọn lọc gen” thực chất phản ánh một nỗi lo rất người: nỗi lo rằng cơ hội sống, học tập và vươn lên sẽ bị đóng khung quá sớm; rằng một đứa trẻ có thể bị đánh giá trước khi kịp lớn lên; rằng xã hội sẽ vô tình gửi đi thông điệp: không phải ai sinh ra cũng đáng được đầu tư như nhau. Dưới ánh sáng Phật pháp, nỗi lo ấy càng trở nên rõ ràng, bởi Phật giáo đặt nền tảng trên tinh thần bình đẳng tuyệt đối của chúng sinh. Ai cũng có Phật tính. Ai cũng có khả năng chuyển hóa và giác ngộ, nếu gặp đủ duyên lành.
Phật giáo không phủ nhận việc đào tạo nhân tài, cũng không bài xích việc đầu tư cho giáo dục chất lượng cao. Nhưng Phật giáo sẽ đặt câu hỏi ngược lại: nền tảng nào để một xã hội thật sự bền vững? Là những cá nhân “tinh hoa” được chọn lọc từ đầu, hay là một cộng đồng rộng lớn biết sống thiện, biết nâng đỡ nhau, biết tạo duyên cho nhau cùng tiến bộ?
Trong nhiều gia đình Á Đông truyền thống, không ai nói đến “gen tinh hoa”, nhưng người ta rất coi trọng gia phong. Cách ăn nói, cách đối xử với người già, cách làm ăn lương thiện, cách giữ chữ tín… chính là thứ “thai giáo” sâu sắc nhất. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy, dù không học trường chuyên lớp chọn, vẫn có nội lực đạo đức để đứng vững giữa đời. Đó là thứ tinh hoa không đo bằng chỉ số sinh học, mà bằng nhân cách.
Nếu thực sự muốn có những thế hệ con ngoan, giỏi, tử tế, thì thay vì quá say mê vào việc chọn lọc gen, xã hội cần quay về với câu hỏi căn bản hơn: chúng ta đang sống thế nào? Người lớn có đang làm gương về trung thực, về trách nhiệm, về lòng từ bi không? Gia đình có còn là nơi nuôi dưỡng đạo đức hay chỉ là trạm trung chuyển của áp lực và kỳ vọng? Chính đời sống hiện tại của người lớn mới là “phòng thí nghiệm” mạnh mẽ nhất cho thế hệ sau.
Phật giáo dạy rằng, muốn quả lành thì phải gieo nhân lành. Muốn con cái có phước, cha mẹ phải tạo phước. Muốn dòng tộc hưng thịnh, cả dòng tộc phải sống tử tế. Không có con đường tắt nào khác. Khoa học có thể giúp con người hiểu rõ hơn về cơ thể, nhưng không thể thay thế nghiệp lực và đạo đức trong việc hình thành một con người trọn vẹn.
Có lẽ, điều mà tranh luận “gen tinh hoa” nhắc nhở chúng ta không nằm ở đúng - sai của một câu chữ chính sách, mà ở chỗ: xã hội đang quá khao khát thành công nhanh, hiệu quả cao, đến mức quên mất những giá trị chậm mà bền. Trong khi đó, Phật giáo luôn nhắc con người đi con đường ngược lại: chậm rãi gieo nhân thiện, bền bỉ giữ đạo làm người, và tin vào quy luật chiêu cảm công bằng của đời sống.
Thay vì hỏi làm sao để chọn được những đứa trẻ tinh hoa, có lẽ nên hỏi làm sao để mỗi gia đình trở thành một mảnh đất lành. Khi đất lành, hạt giống nào gieo xuống cũng có cơ hội nảy mầm tốt. Và đó, xét cho cùng, mới là cách “đào tạo tinh hoa” sâu xa, nhân bản và bền vững nhất theo tinh thần Phật giáo.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Ngày nay trẻ em mới lớn sẽ là thế hệ đầu tiên trưởng thành trong một thế giới đang bị biến đổi bởi Trí Thông Minh Nhân Tạo (AI).
“Cái chi cũng không biết mô là thật nữa… Răng mà họ nỡ tạo ra những cái chết cho bà con trong lúc đau thương rứa?”.
Những ngày gần đây, BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam vài địa phương ban hành các quyết định và văn bản chấn chỉnh sinh hoạt Tăng Ni, tự viện.
Những ngày tháng 9, 10, 11 và đầu tháng 12 qua, một hiện thực đang diễn ra trên quê hương mình: những cơn bão nối nhau tràn xuống miền Trung, cuốn theo nhà cửa, cuốn theo mạng người, cuốn theo cả những giấc mơ chưa kịp lớn.
Trong giáo pháp, Đức Phật luôn nhắc nhở về 3 trong 5 món dục - gồm danh, sắc, tài - như những cơn sóng ngầm có thể nhận chìm bất kỳ ai khi nội lực chưa đủ vững.
Cứ mỗi lần một người nổi tiếng từng đi chùa, làm thiện, nói lời đạo lý dính vào sai phạm, mạng xã hội lại dậy sóng với những bình luận kiểu: “Đi chùa nhiều làm gì rồi cũng vậy”, “Nói đạo lý chứ sống không có đạo lý”, “Thứ đạo đức giả”...
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.