Nhớ một thời đi mót lúa
Tôi sinh ra tại một vùng nông thôn, vì vậy mà hết thảy các công việc của nhà nông - từ công việc đồng áng cho tới các việc lặt vặt trong nhà - tôi đều rất thành thạo ngay từ nhỏ. Nhà neo người, chỉ có ông bà nội, cha mẹ, với chị cả và tôi, để thêm nhân lực lao động cho gia đình, cha mẹ tôi đã hướng dẫn hai chị em chúng tôi biết làm tinh tươm mọi việc ngay từ khi tuổi chưa đủ lên mười.
Ký ức tuổi thơ tôi bên làng quê ruộng đồng có rất nhiều điều để nhớ, nhưng trong tâm tưởng tôi luôn có nhiều “ấn tượng” về những mùa gặt hơn cả, bởi đây là những dịp tôi thường cùng chúng bạn trong xóm trong làng... rong ruổi khắp các cánh đồng để đi mót lúa. Sở dĩ tôi luôn nhớ về việc mót lúa trong những năm tháng ấu thơ của mình bởi tất cả số lúa có được từ thành quả lao động ấy, cha mẹ cho tôi được toàn quyền sở hữu để làm của riêng. Chính vì thế mà dẫu phải chịu mệt mỏi nắng nôi trong lúc dầm mình ngoài đồng, tôi vẫn luôn có động lực, rất hăng say làm việc.

Vào dịp ngày mùa, phải chờ đến khi nào công việc gặt hái của chính gia đình mình đã vãn, nghĩa là gần xong, thì cha mẹ mới cho tôi đi mót lúa. Quả thực, công việc mót lúa không quá vất vả, vì lẽ thường thì tôi chỉ mang chiếc bao tải khoác trên vai rồi đi lang thang khắp các thửa ruộng mà người ta đã gặt xong chỉ còn trơ toàn những gốc rạ. Mỗi khi phát hiện những bông lúa nào bị vương vãi còn sót lại, rơi rớt lại trên nền ruộng... là tôi thò tay lượm cho vào bao. Cứ như vậy, hết thửa ruộng này cho tới cánh đồng khác tôi đều đặt chân tới để kiếm tìm những bông lúa còn vương vãi. Không chỉ kiếm những bông lúa rơi dưới ruộng, tại những chỗ mà người ra chất lúa lên xe bò để kéo về nhà, lúa cũng đôi khi bị rớt lại một số bông, vì vậy mà các địa điểm đó cũng là những nơi chốn để tôi và lũ trẻ đi mót lúa tìm tới.
Ngoài việc kiếm tìm các bông lúa rơi rớt trên bờ, dưới ruộng ra, thỉnh thoảng có hôm bọn trẻ chúng tôi cũng mang thúng, mủng, dần, sàng, chổi quét và quang gánh ra đồng để mót lúa. Sở dĩ phải mang lỉnh kỉnh nhiều đồ nghề ra đồng như vậy, là vì khi không còn những bông lúa để mót, chúng tôi tìm những chỗ trên bờ, nơi có những hạt thóc bị rụng trong lúc thu hoạch mà người ta tập kết, rồi chất lúa lên xe để quét thu lượm. Những hạt thóc thường nằm lẫn trong cỏ, ven mặt đường đi, vì vậy chúng tôi phải dùng chổi nan tre để quét hất vào chiếc rổ, sau đó dùng dần, sàng sẩy cho bay hết cỏ rác, đất sỏi. Khi chỉ còn trơ lại những hạt thóc, chúng tôi trút vào thúng, rồi lại kiếm tìm một chỗ khác để quét...
Suốt những năm học cấp 1 cho tới cấp 2, thậm chí lên đầu cấp 3, tôi vẫn có thói quen đi mót lúa vào mùa gặt. Số thóc thu được qua mỗi mùa đi mót là khá đáng kể, vì vậy mà tôi cũng như lũ trẻ rất ham.
***
Tôi còn nhớ, năm ấy học lớp 6 trường làng, suốt hơn chục buổi đi mót lúa ngoài đồng, sau khi sàng sẩy, đãi rửa qua nước cho sạch đất cát sỏi đá, rồi phơi khô, thì số thóc thành quả tôi thu lượm được lên tới đầy 3 chiếc thúng, mỗi thúng nặng chừng khoảng 30kg. Năm đó, mẹ mang ra chợ bán và đưa tất cả số tiền cho tôi.
Chẳng phải riêng năm đó, mà năm nào cũng vậy, tiền bán thóc đi mót lúa mẹ đều đưa cho tôi sở hữu. Và sau khi cầm tiền, vuốt ve ngắm nghía những đồng tiền của mình làm ra được bằng công sức, mồ hôi, một lát sau tôi lại đưa gửi lại mẹ để mẹ giữ giùm. Các mùa lúa cứ tiếp nối qua đi, và số tiền tích cóp từ bán thóc đi mót lúa cũng vì thế ngày một nhiều lên. Kinh tế gia đình tôi không khá giả, chẳng những thế, nhiều khi còn thiếu đói trong các độ giáp hạt, thế nhưng chưa bao giờ cha mẹ tôi động tới khoản tiền tiết kiệm từ công việc đi mót lúa của tôi.
Thậm chí, mỗi mùa lúa gặt xong, mẹ còn hay động viên tinh thần các con bằng hình thức thưởng cho hai chị em tôi mỗi đứa vài bộ quần áo mới. Ngay cả tiền mua sách bút, các loại đồ dùng học tập khi chuẩn bị bước vào năm học mới, mẹ cũng không nhòm ngó tới số tiền tiết kiệm tích cóp của tôi.
Năm tôi lên lớp 11 trên trường huyện, mẹ nhẩm tính và bảo: “Số tiền tích cóp từ bán lúa đi mót của con được một món khá nhiều, đủ mua ba chỉ vàng. Mẹ sẽ mang đi mua cho con hai chỉ vàng làm kỷ niệm, còn số tiền trị giá mộtchỉmẹsẽmuachoconchiếcxeđạptốtđểconđihọc cho đỡ vất vả...!”.
Khi được mẹ thông báo về “trị giá tài khoản” của mình vào thời điểm đó, quả thực tôi vui sướng vô cùng. Vì ngoài việc sẽ được sở hữu một chiếc xe đạp tốt, tôi còn có vàng, một thứ kim loại quý mà cho đến bấy giờ chưa một lần trong đời tôi được tận tay cầm, sờ lên nó; họa chăng chỉ được nhìn thấy nó từ những chiếc hoa tai của một số người làng có kinh tế khá giả hay đeo mà thôi.
Năm tháng tuổi thơ đã qua đi từ khá lâu rồi, các mùa lúa ở quê nhà vẫn cứ nối tiếp, tới rồi lại qua đi, và dẫu tôi không còn sống ở quê, không trực tiếp làm các công việc nhà nông nữa, nhưng những ký ức, hình ảnh về cuộc sống lam lũ, vất vả, thiếu thốn của một thời khó khăn chung của đất nước, tôi vẫn lưu giữ trong mình như những kỷ niệm đẹp. Nhất là những buổi đi mót lúa ngoài đồng, với mặt mày, áo quần lấm lem bùn đất..., giờ nghĩ lại, mường tượng tới hình ảnh ấy sao nó đẹp, nên thơ đến vậy!
Hai chỉ vàng mẹ mua cho bằng tiền tôi đi mót lúa ngày xưa tôi vẫn còn giữ, và coi đó là kỷ vật, nên dù có như thế nào tôi cũng không bao giờ tiêu tới để phải bán món kỷ vật đó đi...!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tình tôi khắp muôn nơi
Phật pháp và cuộc sốngNếu ngày mai giấc mộng bỗng tan/ Chỉ mong trái tim hóa bình an/ Đời người như nước mây tan biến/ Đâu cần nhớ đến chút lụy tàn...
Ước mơ được xuất gia...
Phật pháp và cuộc sốngNếu như có một ước muốn tột cùng thì ước muốn của em sẽ là gì?
Gieo hạt giống an vui
Phật pháp và cuộc sốngTheo tinh thần người học Phật, “cho đi cũng chính là nhận lại”. Đó không chỉ là giáo lý nhà Phật, mà còn là đạo lý Việt Nam được truyền qua bao thế hệ. Khi ai cũng hiểu và thực hành như vậy, tình người sẽ thêm mỗi ngày một đẹp, một sâu.
Khổ đau có tiếng nói riêng của nó
Phật pháp và cuộc sốngKhi một người mang trong mình những khó khăn, bế tắc và khổ đau mà không biết cách chuyển hóa, họ giống như người đang ôm một chiếc bình nứt, nước tràn ra từ những khe vỡ mà chính họ cũng không nhận ra.
Xem thêm














