Thời gian tu tập hành trì (Phần 3)
Sống xuất thế hay xuất tục là sống nội tâm có sự di chuyển từ trong ra ngoài, từ trong cõi uế độ đầy phiền não u mê tự giác tự độ đi ra cõi Tịnh Độ đầy thanh thản an vui. Con đường đi từ trong ra ngoài này là con đường giải thoát, con đường Diệt Khổ.
Sống tại thế: Sống ở đời, có mối liên hệ về mặt tâm linh với tất cả mọi người xung quanh, xác nhận đây là thọ nghiệp thế gian, nghiệp nhân cũng như nghiệp quả, nghiệp lành cũng như nghiệp dữ, thấy rõ vai trò của tự thân và tha nhân trong cuộc sống tập thể cộng đồng trong gia đình và ngoài xã hội. Sống thọ nghiệp cảm nhận cũng như tác nghiệp hành động, vui buồn mừng giận như tất cả mọi người khác do vọng tình vọng thức lôi cuốn dẫn dắt trong cõi Ta-bà. Lối sống này của người con Phật trong thời gian tại thế khi chưa phát nguyện nhất tâm tu hành. Khi nhận thức ra điều này, con người mới phát tâm tu Phật vì lý do thấy mình không làm chủ cuộc sống tâm linh của chính mình.
Sống xuất thế: Con người thọ nghiệp thế gian, sinh hoạt hàng ngày do nghiệp lực dẫn dắt giống như đào kép diễn tuồng trên sân khấu. Người chưa tu hành đóng tuồng trên sân khấu đã sống cả Thân và Tâm của người diễn viên. Cả tam nghiệp thân-khẩu-ý đều phải diễn xuất theo nội dung vở tuồng do người khác là tác giả đã soạn và theo chỉ dẫn của người đạo diễn. Khi người diễn viên Thân vẫn tiếp tục đóng vai nhân vật đã nhận trên sân khấu, cười khóc đứng ngồi đều không do chính Tâm mình chủ động thực hiện, người diễn viên vẫn giữ Tâm diễn viên như lời khen dành cho đào kép giỏi là diễn xuất đã nhập vai, người này có thêm một tâm thức của người quan sát, đó là Tâm của khán thính giả đang xem tuồng. Khi bắt đầu có tâm quan sát này tức Quán tâm, người diễn viên đã sống với tâm thức ở ngoài nội dung vở tuồng, có thể chủ động khen hay chê vai tuồng mình đang diễn, không còn bị tác giả vở tuồng và đạo diễn chi phối hướng dẫn nữa, khi đó có sinh hoạt nội tâm ngoài cuộc đời. Theo Phật học, đó là sống xuất thế. Có sống xuất thế đạo hạnh mới trở nên thanh tịnh, có tịnh hạnh thì định lực mới vững chắc và mới phát tuệ trên đường tu Giải Thoát.
Thời gian tu tập hành trì (Phần 2)
Sống nhập thế: Trong ba lối sống, sống nhập thể đòi hỏi công phu tu hành nhiều hơn cả. Sự khác biệt đại cương như sau:
Sống tại thế là sống ở đời, giữ nguyên tình trạng ô uế ở tự thân và ở tha nhân trong sinh hoạt tập thể cộng đồng. Tất cả mọi người ai cũng như ai đều bị nhiễm tam độc Tham Sân Si. Người sống tại thế không phát tâm chủ động tích cực chuyển hóa tâm thức ở tự thân và ở tha nhân, giống như người định cư cam chịu ở yên một chỗ đầy phiền não u mê. Do đó mới có danh xưng gọi thế gian là cõi hồng trần (chốn bụi hồng), cõi Ta-bà hay cõi Uế Độ.
Sống xuất thế hay xuất tục là sống nội tâm có sự di chuyển từ Trong ra Ngoài, từ trong cõi Uế Độ đầy phiền não u mê tự giác tự độ đi ra cõi Tịnh Độ đầy thanh thản an vui. Con đường đi từ Trong ra Ngoài này là con đường Giải thoát, con đường Diệt Khổ. Cất bước đi trên con đường này là khởi tâm tu Tịnh hạnh, giống như người sống trong ao tù nước đọng có bùn nhơ tanh hôi nay đi sang sống ở nơi có nước trong sạch sẽ mát mẻ.
Sống nhập thế là sống nội tâm có sự di chuyển từ Ngoài vào Trong, từ ngoài cõi Uế Độ tức từ cõi Thanh Tịnh đi vào trong cõi Uế Độ để giác tha độ tha làm cho cõi này trở nên Thanh Tịnh không còn khổ não. Cất bước đi trên con đường này là khởi tâm tu Bồ-tát hạnh, giống như người sống ở nơi sạch sẽ an lành tự nguyện vào nơi có bùn nhơ tanh hôi để quét dọn lau chùi cho nơi này trở nên sạch sẽ an lành. Nhờ đó, khắp mọi nơi đều là cõi Thanh Tịnh, tất cả mọi người ai cũng được sống trong an vui, hạnh phúc.
Cuộc sống thế gian là cõi Uế Độ, ở yên tại chỗ là tâm thức kẻ phàm phu dung tục vô minh cam phận do nghiệp lực an bài định đoạt, sướng nhờ, tin rằng số hên, khổ chịu, tin rằng số rủi, niềm tin này là Tà tín, Mê tín, tin ở điều không đúng với Sự Thật. Đi ra Ngoài là tâm thức người khởi tín tâm phát nguyện tu hành theo chánh pháp để chuyển nghiệp tự giác tự độ nghĩa là tự Cứu mình thoát khổ do nguyện lực hướng dẫn và thúc đẩy, tin theo lý Nhân Quả, sướng hay khổ là do chính mình gieo Nhân thiện hay Nhân ác, niềm tin này là Chánh tin. Đi vào Trong là tâm thức người khởi tâm Bồ đề phát nguyện tu hành theo Bồ-tát hạnh để giác tha độ tha nghĩa là Vào đời để Cứu đời với tâm Đại Từ Đại Bi.
(còn tiếp).
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuộc đời vô thường, bướm hoa chỉ là huyền ảo
Nghiên cứu 09:46 14/11/2024Sự sống và cái chết, sinh lão bệnh tử là sự tuần hoàn không thể thay đổi được của quy luật tự nhiên, là lẽ thường ai cũng phải trải qua. Quan niệm cuộc đời là huyễn ảo một lần nữa được đề cập tới trong bài kệ “Thị tật” - “Dạy khi có bệnh” của Thiền sư Giác Hải khi răn dạy đệ tử.
Tất cả các pháp đều từ tâm sinh
Nghiên cứu 13:19 13/11/2024Trong bài kệ cho đệ tử Cảm Thành, Thiền sư Vô Ngôn Thông mong muốn đệ tử giác ngộ vô thường và nhận biết cái chân thật để từ đó tùy căn cơ mà chú tâm vào việc truyền dạy Phật pháp.
Tâm thiền bình an trong tuyệt tác “Ngư nhàn” của Thiền sư Không Lộ
Nghiên cứu 09:36 13/11/2024Thiền sư Không Lộ là một hiện tượng thi ca độc đáo trong dòng thơ thiền Việt Nam. Bài thơ “Ngư nhàn” – “Cái nhàn của ngư ông” được giới chuyên môn đánh giá là sự cất cánh của một tâm hồn thi sĩ.
Từ bi thôi chưa đủ, cần có trí tuệ dẫn dắt
Nghiên cứu 11:46 10/11/2024Nếu Từ bi mà không có Trí tuệ thì sao? Từ Bi vô nguyên tắc và mù quáng thì chỉ đem lại những tác dụng tiêu cực. Cho nên nói, chỉ có Từ bi thôi thì chưa đủ mà cần phải có Trí tuệ để dẫn dắt.
Xem thêm