Tôi đến bên chân Phật vì học được luật nhân quả, là không, là vô thường
Đức Phật từng nói, tin theo Ngài mà không hiểu Ngài là hủy báng Ngài. Con đường Phật đi là con đường của trải nghiệm, thực nghiệm và thực chứng.
Ngẫm về “định luật vô thường” của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Chúng ta sinh ra trên cuộc đời này ai cũng mong mình có một gia đình êm ấm làm điểm tựa cuộc sống, muốn học hành thành tài để làm hãnh diện gia đình và bản thân, muốn có người phối ngẫu hợp ý để cùng nhau đi hết cuộc đời hay ít nhất chỉ là muốn mình lành lặn, đủ khả năng mưu sinh giữa đời và chắc nhất nhất ai cũng mong cuộc sống của mình được bình lặng, an ổn...
Thế nhưng, như người ta vẫn thường nói: Đời không như là mơ. Cuộc sống của mỗi người luôn là sự đan xen giữa buồn - vui, thành - bại, được - mất,...; có khi khổ nhiều hơn vui, trầm luân trong vô vàn những khổ đau...
Nếu ta tự hỏi vì sao đời mình nhiều khổ đau? - Thì có lẽ tìm tới Đức Phật, ta sẽ có câu trả lời. Đó là luật nhân quả, đó là lý nhân duyên, là không, là vô thường...
Đức Phật đản sinh vào năm nào?
Và trên hết, Đức Phật từng nói, tin theo Ngài mà không hiểu Ngài là hủy báng Ngài. Con đường Phật đi là con đường của trải nghiệm, thực nghiệm và thực chứng. Mỗi người tự mình kinh qua để hiểu hơn về thế giới quanh mình, về chính bản thân mình. Không có những lời nói êm đềm như ru lòng, không có sự định đặt giáo điều mà tất cả là sự nhìn nhận, nhận thức chân thật vào sự thật - chân đế (Tứ Thánh đế), vào nhân duyên quả nghiệp, vào cái không thường hằng...
Khi đau khổ và tuyệt vọng nhất, tôi thường đến dưới chân Ngài, hay ngồi bên cạnh Ngài để lắng nghe, nghe tiếng nói trong tâm của chính mình. Khi mình nghe rõ mình rồi, mình sẽ biết hành trạng (những gì đang là, đang biểu hiện) của mình và mình sẽ biết cách dàn xếp, đối đãi với chính mình sau khi đã hiểu rõ chính mình!
Nhân duyên có mặt trên cuộc đời, nhân duyên gặp Ngài, thấy Ngài, biết Ngài sẽ chỉ là cứu cánh phi nghĩa nếu ta không hành, không trải nghiệm và chuyển hóa chính bản thân ta để được bình an, hạnh phúc và hướng thượng hơn.
Là khổ đau, nhưng cách ta tri nhận và phản ứng với khổ đau đó sẽ mang lại sự vơi bớt hay đầy thêm khổ đau - lại là lựa chọn của ta. Làm được như thế, là chuyển hóa được khổ đau... Và bình an có mặt!
Nguyện cầu ánh sáng của Chánh pháp rạng tỏa và có mặt ở nơi con người và các loài hữu tình đau khổ nhất, để tăm tối dần lui khi ánh sáng ấy dẫn dắt chúng sanh thôi và khỏi những lầm lạc, bất thiện.
Mừng một mùa Khánh đản! Nam mô Phật!
> Xem thêm video: Ăn chay đối với giới trẻ:
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự tiến hóa nào cũng cần đánh đổi
Góc nhìn Phật tử 09:50 02/11/2024Nhân duyên quả là một tiến trình mà không phải mắt thường có thể nhìn thấy, nếu không nội quán huân tu, khai mở tâm trí để thấy rõ cội nguồn tử sinh mà thôi tạo tác, thì mỗi chúng sanh phải chịu từng khổ vui của sự sống chết để học hết bài học của nhân quả, ái luyến, chấp thủ, luân hồi...
Hạnh phúc khi biết an trú tâm trong hiện tại, bây giờ và ở đây
Góc nhìn Phật tử 08:30 02/11/2024Có một người khi sanh tiền rất hiền lương, hay giúp đỡ người khác nên sau khi chết sanh lên thiên giới và được phong làm thiên sứ. Thiên sứ thường xuống trần gian làm việc thiện, giúp đỡ người khác để cảm nhận hương vị của hạnh phúc.
Thấy rõ nhân - duyên - quả để an nhiên
Góc nhìn Phật tử 13:04 01/11/2024Lập gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, có con cái sum vầy và nuôi dạy chúng nên người là niềm vui, hạnh phúc đồng thời cũng là mong muốn chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, không phải ai mong muốn gì cũng đều được như nguyện.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Góc nhìn Phật tử 19:00 31/10/2024Gom lấy trăm năm đổi tình, tiền/ Lòng trần được mấy phút an yên? / Lợi danh rồi cũng vô thường mất/ Để cả hư tâm gánh muộn phiền...
Xem thêm