Bậc minh sư chỉ cho ta thấy bản đồ, con đường thì nằm dưới chính đôi chân ta

Thấy đạo chỉ là cái nhìn đầu tiên, như người đứng bên bờ dòng sông và nhìn thấy ánh nước, nhưng chưa hề để bàn chân mình chạm vào dòng chảy lạnh mát ấy. Người ấy còn đứng bên ngoài, và cái thấy kia tuy mầu nhiệm nhưng vẫn còn là cái thấy qua ý niệm, qua cảm giác được truyền cảm hứng, qua một nguồn năng lượng đến từ bên ngoài.

Cho nên có cảm giác bình an chưa có nghĩa là bình an đã trở thành bản chất. Cảm giác chuyển hóa chưa có nghĩa là chuyển hóa thật sự đã bắt đầu. Cái được gọi là “trị liệu” trong giây phút ấy đôi khi chỉ là sự mở lòng tạm thời, do cảm xúc, do niềm tin mới khởi, và do ánh sáng của minh sư làm tan đi lớp mây dày trong phút chốc.

Nhưng mây tan trong phút chốc không có nghĩa là bầu trời đã trong vĩnh viễn. Mây có thể trở lại, nếu ta không biết chăm sóc bầu trời tâm bằng chính đời sống thiền trọn vẹn nhận biết.

Nhiều người lầm tưởng rằng được gặp minh sư là đủ để chuyển hóa, nhưng minh sư dù có lớn đến đâu cũng chỉ có thể chỉ đường, không ai có thể bước hộ ai. Đạo không nằm nơi lời giảng, mà nằm nơi sự hành trì của từng người.

Hai nấc thang của người học đạo

Bậc minh sư chỉ cho ta thấy bản đồ, con đường thì nằm dưới chính đôi chân ta 1
Ảnh minh họa. 

Minh sư có thể soi sáng, nhưng chính ta phải đi. Giáo pháp có thể mở cửa, nhưng chính ta phải bước vào. Không ai có thể sống giùm ta, đau giùm ta, hiểu giùm ta, và cũng không ai có thể giác ngộ giùm ta.

Kiến đạo chỉ là sự mở mắt. Tu đạo mới là sự tập đi. Chứng đạo mới là sự trở về thật sự. Cho nên có người mới thấy đạo đã tưởng mình đã đi rất xa, nhưng sự thật thì mới chỉ đứng ở cửa, còn cả một con đường dài rộng phía trước. Con đường ấy trải bằng hơi thở của mỗi ngày, bằng khả năng nhìn sâu vào khổ đau của chính mình, bằng lòng kiên nhẫn đối diện với tập khí lâu đời, bằng sự im lặng nhận diện từng niệm dấy khởi.

Cảm giác được trị liệu đôi khi chỉ là hoa đầu mùa. Mùa hoa thật sự chỉ đến khi ta biết chăm sóc đất tâm, biết nhìn sâu vào những vùng tối vốn đã nằm trong ta từ lâu, biết mở rộng trái tim để ôm lấy tổn thương, thay vì muốn trốn tránh hoặc phủ nhận.

Người mới thấy đạo muốn ngay lập tức hết khổ, ngay lập tức thoát khỏi quá khứ, ngay lập tức có bình an. Nhưng đạo không vận hành theo ý muốn của bản ngã. Đạo vận hành theo sự trưởng thành từng sát-na, từng tiếp xúc, từng hơi thở có mặt.

Chỉ khi nào ta bắt đầu đi, bắt đầu hành trì, bắt đầu quay về với chính mình trong những lúc khó khăn, bắt đầu nhìn sâu vào cơn giận đang bùng lên, vào nỗi sợ đang trấn áp, vào sự ích kỷ đang đòi phần hơn, lúc ấy sự trị liệu mới thực sự khởi động. Trị liệu không phải là trạng thái, mà là tiến trình.

Chuyển hóa không phải là cảm giác, mà là sự biến đổi tận gốc của tri giác và hành vi. Không phải được ai chữa lành, mà là chính mình học cách tự chữa lành bằng sự trọn vẹn nhận biết đối với chính những vùng tối còn nằm trong tâm.

Cho nên kiến đạo chưa phải giải thoát. Kiến đạo mới là cánh cửa hé mở. Nhưng cánh cửa mở rồi mà ta không bước vào, thì ánh sáng vẫn chỉ nằm bên ngoài. Có khi ta còn đứng ngoài ánh sáng ấy rất lâu, vì bản ngã thích được cảm giác “biết”, mà không muốn dấn thân vào sự thật “hành”. Nhưng đạo không biết bằng ý niệm, đạo chỉ biết bằng bước chân và hơi thở sống động. Bậc minh sư chỉ cho ta thấy bản đồ, nhưng con đường thì vẫn nằm dưới chính đôi chân ta.

Và khi hiểu được điều này, ta mới không còn tự đánh lừa mình bằng những cảm giác dễ chịu ban đầu, mà biết khiêm cung bắt đầu lại từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, với tâm không vội, không hấp tấp, không tìm một thành quả nhanh chóng, không mong một sự hoàn hảo. Bởi vì chỉ khi nào ta không còn tìm cầu nữa, đạo mới từ từ hiện lộ như mùa xuân đến mà không cần báo trước.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Bậc minh sư chỉ cho ta thấy bản đồ, con đường thì nằm dưới chính đôi chân ta

Phật giáo thường thức 10:07 09/12/2025

Thấy đạo chỉ là cái nhìn đầu tiên, như người đứng bên bờ dòng sông và nhìn thấy ánh nước, nhưng chưa hề để bàn chân mình chạm vào dòng chảy lạnh mát ấy. Người ấy còn đứng bên ngoài, và cái thấy kia tuy mầu nhiệm nhưng vẫn còn là cái thấy qua ý niệm, qua cảm giác được truyền cảm hứng, qua một nguồn năng lượng đến từ bên ngoài.

Cách tụng Kinh A Di Đà chuẩn nhất Phật tử nên biết

Phật giáo thường thức 09:51 09/12/2025

Trong đời sống tu học của Phật giáo, Kinh A Di Đà là một trong những bản kinh được trì tụng rộng rãi nhất, đặc biệt quen thuộc với chư Tăng Ni và Phật tử tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

Khi được tánh biết soi sáng, mọi thứ sẽ tự điều chỉnh

Phật giáo thường thức 09:10 09/12/2025

Thưa Thầy, con cảm ơn Thầy rất nhiều, con đã được nghe, thay đổi nhiều qua những bài pháp của Thầy. Phật pháp mang tới rất nhiều lợi lạc cho con người. Con nghĩ, bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu may mắn giác ngộ đều có khả năng sống hạnh phúc, trân quý sự sống mình đang có. Tiếc rằng có quá ít người hưởng được lợi lạc đó.

Hãy tập sống có trách nhiệm với chính mình

Phật giáo thường thức 09:00 09/12/2025

Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình. Hãy làm cho mình hạnh phúc, bình an, tĩnh lặng và yêu thương.

Xem thêm