Phật Giáo

Có tình yêu nào sắt son đến thế!

Thứ năm, 20/08/2013 | 11:00

Tình yêu duy nhất không có sự đổi chác, bền vững sắt son là tình yêu mẹ dành cho con. May thay, chúng ta có Rằm tháng Bảy, có mùa Vu lan để mỗi chúng ta nghĩ về mẹ. 

Khi lớn lên, chúng ta, hầu hết, đều có tình yêu nam nữ. Từ mối tình đẹp rồi đi đến kết hôn, thành vợ thành chồng. Những ngày tháng đẹp nhất là khi yêu nhau và lúc mới lấy nhau. Tuy nhiên tình yêu này, không phải ở cặp vợ chồng nào cũng đẹp, cũng bền đến ngày đầu bạc răng long.

Tôi cứ suy nghĩ tại sao lại khó bền đến vậy?

Vấn đề ở tư duy của chúng ta. Khi yêu nhau chúng ta thường chờ đợi người mình yêu sẽ phục vụ ta, sẽ nghe theo lời ta. Yêu nhau, anh ấy sẽ đưa mình đi chơi, sẽ chiều chuộng mình.

Yêu nhau cô ấy sẽ nấu cơm cho mình ăn, giặt đồ cho mình. Chúng ta chờ mong từ “đối tác” thậm chí nhiều hơn khả năng của họ. Tôi đã quan sát và thấy rằng, những tình yêu này hình như có sự đổi chác: cho cái này để nhận cái kia. Đôi khi cho đi ít mà muốn nhận nhiều.

Tình cảm trong quan hệ đối tác và thể hiện rõ nhất sự trao đổi. Cho để nhận. Nếu không còn sự cho nhận, tình cảm liệu có còn! Ngay cả quan hệ bạn bè cũng vậy. Ngoại trừ tình bạn thật sự, tình bạn chân thành, mối quan hệ lại là đổi chác và khó vững bền dài lâu.

Tình yêu của mẹ dành cho con không vậy. Mẹ yêu thương con vô điều kiện. Mẹ yêu con từ trước khi con ra đời. Mẹ thương con khi con còn là một cục máu trong bụng mẹ. Khi con quấy nhiễu, đạp chân, vung tay trong bụng làm mẹ đau và mẹ càng thương con. Tình yêu thương vô bờ bến.

Ngày con sinh ra đời là ngày vui không chỉ của bố mẹ mà của cả họ hàng, làng xóm và bạn bè. Vui lắm. Tình yêu con từ cha mẹ đã lan tỏa đến mọi người xung quanh để mừng con ra đời.

Thế rồi con dần dần lớn khôn. Mẹ nhường những gì tốt nhất, quý nhất, ngon nhất cho con. Bao lần con hư mẹ vẫn yêu con. Bao lần con quậy phá mẹ vẫn thương con. Có tình yêu nào lớn lao như vậy không!

Có những bà mẹ lặng lẽ chăm con trong bệnh viện nhiều ngày tháng. Có những người mẹ âm thầm mang cơm và tiếp tế đồ cho con khi con ở trong tù. Thậm chí có những người con phạm tội độc ác đến nhẫn tâm, mẹ vẫn âm thầm thương con, yêu con và bảo vệ con. Dù con có bị xử tội tử hình, thì trước tòa, mẹ vẫn bảo vệ con, muốn con được giảm án hay được tha. Có tình yêu nào vĩ đại đến vậy!

Tôi vừa gặp một người quen bị tai biến. Anh bị tai biến sau khi uống quá nhiều thuốc trị tiểu đường và mỡ máu. Người vợ đã bỏ anh, đi theo người khác. Người chăm sóc anh bây giờ, không là ai khác – mẹ già tuổi hơn 70. Anh đến châm cứu và hết lời khen mẹ. Mẹ đang lo cho anh từng bát cơm, miếng nước, từng viên thuốc, mỗi chuyến đi. Anh nói, mẹ cứ nghĩ anh là con nít trong khi anh đã hơn 40 tuổi và là giám đốc một doanh nghiệp không nhỏ. Có tình yêu nào vô tư đến vậy!

Tôi cũng đã lớn, đủ để đầu có hai thứ tóc. Vậy mà mẹ tôi vẫn tỉnh thoảng gọi điện hỏi đã ăn cơm chưa, có khỏe không. Mẹ vẫn cặm cụi hái rau gửi lên Hà Nội để tôi có rau sạch. Mẹ muốn nuôi ao cá để có thức ăn gửi cho con. Mẹ lên thăm tôi ngay lập tức  khi chỉ cần nghe tin tôi mệt hay ốm. Xúc động vô cùng. Tìm đâu ra tình yêu vô điều kiện lớn vậy.
 Con của mẹ...

Trên cõi đời này, có một người mà hầu như bất cứ ai cũng tôn kính. Đó là mẹ. Tôn kính bởi tình yêu thương vô bờ bến, bởi tình yêu không có bút mực nào miêu tả được. Khi có trí khôn, ta hiểu công lao và tình yêu của mẹ. Khi ngồi một mình, sẽ thấy mẹ cao cả nhường nào. Kể cả khi mẹ chửi, đánh, mắng ta cũng chỉ bởi tình yêu vô hạn mà thôi. Có khi yêu con của mẹ lớn quá, đến mức con không sao hiểu được.

Cách đây mấy hôm tôi gặp hai mẹ con, khi Lan sinh ra - cháu liệt hai tay, bố cháu đã bỏ đi (sau lấy vợ khác và sinh ra ba người con). Mẹ Lan đã quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm và nuôi con. Cuộc sống của họ rất thiếu thốn, nhưng chị yêu con vô cùng. Nhìn chị chăm sóc cô bé tuổi gần 20 mà tôi thấy nghẹn lòng. Có tình yêu nào sắt son đến thế!

Dù có viết đến cả ngàn vạn trang giấy cũng không miêu tả nổi tình yêu của mẹ. Nhân mùa Vu lan, tôi đã ba đêm liền tụng kinh về mẹ. Tụng và muốn khóc. Lời kinh làm tôi giật mình: Hình như đôi lúc chính tôi cũng quên mất mẹ. Trong lúc tụng, tôi nghe văng vẳng bên hàng xóm câu ca:

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chày thức đủ năm canh”.

Tôi như tỉnh ngủ giữa cơn mơ. Tôi như được dội một gáo nước lạnh. Tôi sững người và ngồi thẫn thờ đến mấy phút. Có tình yêu nào thiêng liêng đến vậy!

Tình yêu duy nhất không có sự đổi chác, bền vững sắt son là tình yêu mẹ dành cho con. May thay, chúng ta có Rằm tháng Bảy, có mùa Vu lan để mỗi chúng ta nghĩ về mẹ. Tôi biết rằng, bạn đang lặng người đi nghĩ về mẹ mình – dù mẹ bạn vẫn còn sống trên cõi đời này hay đã mất. Tôi biết rằng có những bạn đang khóc vì thương mẹ hay ân hận. Hãy cứ để tất cả thật tự nhiên. Mẹ của chúng ta vĩ đại lắm. Mẹ là Phật sống đó bạn.

Bạn có nghĩ đến mẹ của bạn lúc này nhiều không. Hãy yêu thương mẹ mình đi nhé. Hãy tặng quà mẹ đi bạn. Chỉ cần một cú điện thoại hay một tin nhắn mà thôi. Bạn ơi, mẹ không cần tiền hay vật chất đâu, mẹ yêu chúng ta một chiều, vô bờ bến và đầy long vị tha mà. Hãy nhớ về mẹ và nhờ gió mây gửi đến mẹ tình yêu chân thành của mình. Chỉ vậy thôi. Hãy làm ngay giúp tôi nhé. Trước khi quá muộn.

 
Và nếu có chút tiền, hãy mua tặng mẹ bộ sách Phật pháp Ứng dụng để cả 2 mẹ con cùng áp dụng những lời dạy của đức Phật vào cuộc sống.

Ngay tên của những cuốn sách thôi, cũng có thể giúp bạn ngộ ra nhiều rồi. ”Tình thế gian”, “An lạc từ tâm”, “Buông xả phiền não”, “Tìm lại chính mình”, “Tu trong công việc”, “Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm”, “Bình an trong nhân gian”, “Thành tâm để thành công”. Và nhớ thật thành tâm bạn nhé. Nhớ mỉm cười tặng và ngồi bên mẹ với chính mình nhé.

Có tình yêu nào trên thế gian này lớn hơn tình yêu mẹ dành cho con không? Chắc chắn là không. Và hãy cùng tôi thầm nói (hay hét to lên) ”Mẹ ơi, con yêu mẹ. Tình yêu của mẹ dành cho con là tình yêu duy nhất vững bền sắt son. Con biết ơn mẹ”.

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z