STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Có những ước mơ tưởng chừng quá giản dị, nhưng lại trở thành cả một khát khao để níu giữ niềm vui trong đời.
Với mẹ của Nguyễn Minh Phương, 36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai, ước mơ ấy chỉ là được đi du lịch, được đặt chân đến những nơi bà từng thấy trên truyền hình, được ngắm nhìn một miền đất khác ngoài những nhọc nhằn mưu sinh. Nghe thì đơn giản, nhưng với một gia đình nghèo khó, tiền ăn còn không đủ, “đi chơi” là một giấc mơ xa vời.

Những năm thơ ấu của Phương gắn với hình ảnh mẹ cặm cụi may đồ, cha đạp xe bán bắp luộc từ nửa đêm để có vài chục nghìn đồng nuôi hai con ăn học. Cả tuổi trẻ của mẹ là chuỗi ngày lam lũ, trước thì gánh gồng nuôi mười em nhỏ, sau thì tiếp tục gánh cả gia đình nghèo túng khi làm vợ, làm mẹ. Những hôm thiếu gạo, phải mua chịu từng lon; những ngày cuối cùng cũng phải bán cả căn nhà để trả nợ. Đó là bức tranh về một thế hệ cha mẹ Việt Nam đi qua khổ cực, chắt chiu từng đồng để con cái được đến trường.
Trong khốn khó ấy, đứa con trai đã nuôi trong lòng một lời hứa: sau này lớn lên, đi làm có tiền, sẽ thực hiện ước mơ của mẹ - được đi đây đó. Và lời hứa ấy, Phương đã giữ trọn. Khi ra trường, công việc dần ổn định, anh bắt đầu đưa mẹ đi du lịch. Ban đầu là Đà Lạt, rồi Phan Thiết, Vũng Tàu, Ninh Bình, Hà Nội, Hội An, thậm chí cả Thái Lan… Mỗi chuyến đi, anh đều sắp xếp để mẹ trải nghiệm tàu lửa, xe khách, tàu cao tốc, máy bay - những phương tiện mà cả đời mẹ chưa từng nghĩ mình sẽ đi.
Điều đẹp đẽ nhất không phải là những tấm ảnh check-in, mà là sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui của mẹ. Có khi bà ngỡ mình đang mơ, vì không tưởng tượng nổi sẽ có ngày đặt chân đến những nơi từng thấy trong ti vi. Sau mỗi chuyến đi, bà đều thấy cuộc đời mình được bù đắp, hạnh phúc dâng tràn, như thể tuổi già không còn nặng nề bởi bệnh tật, cô đơn, mà có thêm sức sống từ niềm vui được sẻ chia.
Câu chuyện của Phương gợi ra nhiều điều để suy ngẫm.
Với nhiều người, báo hiếu thường được hiểu là chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, lo cơm áo hằng ngày, hay thắp hương tưởng nhớ khi cha mẹ đã khuất. Nhưng báo hiếu đâu chỉ gói gọn trong đó. Với Phương, anh chọn du lịch như một cách thể hiện tình yêu thương. Mỗi chuyến đi là một món quà, là cách để mẹ sống lại tuổi trẻ đã mất trong bận rộn và nhọc nhằn.
Du lịch không chỉ là di chuyển, mà còn là tạo kỷ niệm chung. Khi ngồi trên chuyến tàu ra Ninh Bình, khi cùng mẹ đi chợ đêm Hội An, hay khi cùng ngắm biển Vũng Tàu, cả hai đã tạo nên những ký ức để sau này nhìn lại, có thể mỉm cười. Đó là sự báo hiếu cụ thể, sống động, vượt qua khuôn khổ “có hiếu là phụng dưỡng”. Hiếu đạo, trong trường hợp này, là đem đến cho mẹ niềm vui, là giúp mẹ thấy cuộc đời vẫn còn điều bất ngờ, vẫn còn điều đẹp đẽ.
Điều làm Phương day dứt là đã không kịp làm nhiều điều cho cha trước khi ông mất. Anh từng nghĩ rằng còn nhiều thời gian, rằng có thể chờ đợi, rằng “sau này” sẽ làm. Nhưng sự ra đi của cha khiến anh nhận ra, thời gian với cha mẹ là hữu hạn, càng ngày càng ngắn lại. Và vì vậy, anh quyết tâm không để lặp lại sự muộn màng với mẹ. Anh bày tỏ tình cảm nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, đưa mẹ đi chơi nhiều hơn.
Đây cũng là bài học cho rất nhiều người con. Chúng ta hay chần chừ, ngại bày tỏ, ngại nói “con thương mẹ” hay “con xin lỗi”. Chúng ta thường tự nhủ “khi nào rảnh sẽ về thăm,” “năm sau sẽ đưa mẹ đi đây đi đó”. Nhưng rồi, đôi khi, “năm sau” không còn cha, còn mẹ. Và khi ấy, chỉ còn lại những tiếc nuối. Câu chuyện của Phương như một lời nhắc: đừng để yêu thương trở thành muộn màng.
Nói yêu thương thì dễ, nhưng làm yêu thương thì cần hành động. Với nhiều gia đình, cha mẹ chẳng mong con cái chu cấp nhiều tiền, mà chỉ cần quan tâm, sẻ chia. Một bữa cơm ấm áp, một cuộc điện thoại hỏi han, một chuyến đi cùng nhau, cũng đủ làm nên hạnh phúc. Tình thương nếu không hiện diện cụ thể, lâu dần sẽ trở thành sáo rỗng.
Ở khía cạnh này, câu chuyện của Phương có sức lay động bởi nó cho thấy tình thương được cụ thể hóa thành hành động - và hành động ấy đã thay đổi cuộc đời một người mẹ, biến tuổi già cơ cực thành những năm tháng tươi vui, có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Tôi nghĩ, câu chuyện này không chỉ dừng lại ở chuyện cá nhân. Nó có thể là tấm gương cho nhiều người con khác. Bởi thực ra, cha mẹ nào cũng có những ước mơ chưa trọn. Có người chỉ muốn một lần được con đưa đi chùa cầu bình an, một lần được về thăm quê cũ, một lần được ngồi trên máy bay, hay đơn giản là một buổi chiều đi dạo cùng con. Điều đó không quá xa vời, không quá đắt đỏ, nhưng lại có thể mang đến niềm vui khôn xiết cho cha mẹ.
Khi ta còn trẻ, ta mải mê với ước mơ của riêng mình. Cha mẹ trở thành “hậu phương” để ta yên tâm bước đi. Nhưng một ngày nào đó, hậu phương ấy sẽ mỏi mệt, sẽ cần chính ta nâng đỡ. Khi đó, hiếu đạo không còn là lý thuyết, mà là sự trở về, là sự đồng hành.
Có một câu nói rằng: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Thương cha mẹ không phải để trả nợ, mà là để sống trọn vẹn tình người, tình thân. Khi ta yêu thương cha mẹ, ta cũng đang dạy cho con cái mình cách yêu thương. Và đó là cách tình yêu được lưu truyền qua các thế hệ.
Từ một lời hứa của đứa con trai nhà nghèo, đã thành những chuyến đi dài rộng cùng mẹ. Từ những khốn khó cơm áo, đã thành những nụ cười hồn nhiên trong tuổi già. Câu chuyện của Nguyễn Minh Phương và mẹ là một góc nhìn giản dị nhưng sâu sắc: yêu thương không bao giờ muộn, nhưng càng sớm càng tốt. Đừng chờ đợi, đừng hẹn mai sau, hãy làm ngay khi còn có thể.
Vì mỗi chuyến đi, mỗi bức ảnh, mỗi phút giây bên mẹ, đều là kho báu mà một ngày nào đó, ta sẽ nhận ra là vô giá.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.