Một đoạn phim tài liệu
Tôi - người xem đoạn phim lại liên tưởng đến thế giới con người. Cái thế giới không chỉ là cuộc cạnh tranh sinh tồn mà còn là những thù hằn, ghét ghen, đố kỵ thậm chí đôi khi chỉ để chứng tỏ ...sức mạnh của đồng tiền.
Trên màn ảnh, con báo Gê-Pa nằm liếm láp chăm sóc đàn con với đoạn thuyết minh về tình mẫu tử. Các con nó đang đói, quấn lấy mẹ đòi bú. Báo mẹ cạn sữa mấy hôm, chưa có thứ gì vào bụng. Nó phải tìm thứ gì đó. Và nó đi. Màn ảnh cận cảnh, báo mẹ đang mạp sát đất rình mồi thật căng thẳng. Đàn linh dương vừa chậm rãi ăn nhưng láo liêng, cảnh giác. Đoạn thuyết minh: báo mẹ thường chỉ săn khi vắng bóng các đối thủ khác, sư tử, cọp, linh cẩu, chó hoang...nhưng đôi lúc không thể chờ đợi vì lũ con chưa đầy tháng tuổi, đói meo.
Cơ hội vừa chợt đến khi gió đánh lạc hướng bọn linh dương. Con báo tăng tốc và chỉ trong chưa đầy một phút đã tóm gọn con mồi to ngang bằng mình. Nó di chuyển khó khăn lôi xểnh con mồi về tổ. Màn ảnh quay sang lũ sư tử với dòng thuyết minh về bọn thú có tổ chức bầy đàn trong săn mồi nhưng đồng thời cũng là những kẻ cướp bóc man rợ, hung hãn của rừng xanh. Và chúng phát hiện ra con báo không khó khăn. Tiếng gầm uy hiếp. Sự hung hãn bắt đầu. Khoảng đồng trống trải vừa khó khăn trong rình mồi nhưng tai hại hơn gian nan hơn khi muốn tìm cách bảo vệ con mồi. Lũ sư tử lao đến. Báo Gê-Pa buông con mồi chạy ra xa. Rồi đứng yên, ngoái nhìn lại lũ giặc cướp đang tranh nhau xé nát con mồi. Ánh mắt rất khó tả của Gê-Pa, ánh mắt một người mẹ đang nghĩ đến các con của nó.
Vẫn chưa kết thúc. Nó quay về tổ với đoạn thuyết minh về qui luật của sức mạnh, qui luật của rừng xanh. Đó là tận diệt mầm sống của những kẻ có thể tranh phần, nhưng kẻ có thể cạnh tranh nguồn sống. Báo Gê-Pa không hề là đối thủ. Nhưng triệt tiêu bớt một kẻ săn mồi thì bớt được một tay thợ săn có thể giành thị phần trong cuộc cạnh tranh sinh tồn. Hình ảnh con sư tử ngoạm chặt từng con non của báo Gê-Pa. Nó cắn và bỏ xuống, ngắm nhìn, theo dõi. Con báo mẹ đứng nhìn. Loài thú không có biểu cảm như con người nên cũng khó miêu tả ánh mắt của nó. Nó chỉ nhìn chăm chú cho đến khi con sư tử bỏ đi.
Con báo quay lại nhìn từng con non đã bị giết chết. Và dường như nó phát hiện còn một con đâu đấy. Nó lục lọi và tìm ra một con đã trốn thoát trong cái hốc đá gần đấy. Nó lặng lẽ ngoạn con mang đi...
Và cảm nghĩ của người viết...
Đó là đoạn hình ảnh về thế giới loài vật. Những người thực hiện chắc chắn gạt sang bên sự nhạy cảm, sự ưu tư để có những đoạn thuyết minh rất hồn nhiên của những nhà khoa học. Tôi - người xem đoạn phim lại liên tưởng đến thế giới con người - cái thế giới mà sức mạnh không chỉ là cơ bắp, của bạo lực mà còn có cả thủ đoạn, mưu mô. Cái thế giới không chỉ là cuộc cạnh tranh sinh tồn mà còn là những thù hằn, ghét ghen, đố kỵ thậm chí đôi khi chỉ để chứng tỏ ...sức mạnh của đồng tiền.
Trong Phật học ta từng nghe đến lục đạo - Sáu cõi luân hồi. May mắn là tôi đã nghe luận giải rõ ràng, cụ thể của Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Tu Viện Chơn Như Trảng Bàng Tây Ninh. Nhầm lẫn của nhiều người, thậm chí đến các sư thầy Phật giáo Phát Triển (Thiền-Tịnh-Mật... Đại thừa) họ hình dung ra cái thế giới song song (nói theo khoa học phổ thông) hay các cảnh giới ( Phật học) siêu hình về sáu nẻo.
Mê tín và sự thiển cận khiến nhiều tín đồ tin vào cả ma quỉ, vào sức mạnh siêu nhiên mà không hề hay sáu nẻo không thuộc cảnh giới nào cả mà chính ngay trong thế giới con người. Nhưng tầng bậc khiến con người khổ đau hay hạnh phúc. Cảnh con sư tử giết con non báo Gê-Pa vốn không phải đồng loại là qui luật tự nhiên. Loài người man rợ hơn nhiều, họ giết cả đồng loại cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những tin tức hàng ngày trên truyền thông ta vẫn nghe mà tôi thực sự không dám biểu đạt ở đây. Giết đối thủ cạnh tranh miếng mồi. Giết đối thủ cạnh tranh tình dục. Giết vì ghen tức. Giết vì tức giận. Hay đơn giản như đã nói chỉ để chứng tỏ sức mạnh của đồng tiên. Giết vì cơn say ma túy...
Trong lịch sử về nguồn gốc loài người thuở sơ khai. Họ được tạo sinh là loài linh trưởng, chỉ ăn trái cây, rau củ. Họ nhỏ bé trước thiên nhiên, trước các loài động vật khác. Nhất là loài vật săn mồi. Và trải qua nhiều ngàn năm họ bắt đầu biết xé ngấu con mồi. Biết làm ra lửa để nấu nướng. Họ văn minh vượt trội mọi loài khác. Bắt đầu từ chế tác công cụ để săn bắt, tàn hại các loài khác. Chế tác các loại vũ khí cho chiến tranh giữa họ với nhau. Và tàn phá thiên nhiên. Hủy diệt môi trường. Họ tán dương sự tiến bộ, họ chinh phục vũ trụ, chinh phục thế giới. Và tiến bộ đáng quan tâm nhất chính là tiến bộ y học. Họ chữa trị những căn bệnh cũng tiến triển nhanh hơn sự tiến bộ vượt bậc của họ. Và không hề hay biết căn nguyên của tất cả bi kịch của con người do chính con người tạo ra. Và lạ chưa? Tưởng như toàn thể vũ trụ đang trong tầm khám phá, khám phá đến mức hủy diệt mới hả thì họ vâng, chính họ lại bắt đầu tin vào sự huyền bí của siêu nhiên. Tin vào thế lực thần huyền. Họ tin vào thế giới song song, tin vào cảnh giới có trời, có tiên, có các thần thánh, có linh hồn, có quỉ dữ, có ma, có ...Một điều cực kỳ quan trọng mà họ lại không thấy có.
Đó là Nhân quả.
Hiện thực cuộc sống chúng ta chưa đủ trả lời đó sao? Hỡi loài người rất đáng thương. Chúa Jesus không mê tín, Phật Thích ca không mê tín...tất cả những tín đồ của các tôn giáo đang tạo nên hình ảnh giáo chủ của mình bằng sự ...mê tín, thêu dệt nên những huyền thoại, giai thoại mà Đức Phật Thích Ca đã từng căn dặn: Chớ có tin vào truyền thuyết. Chớ có tin vào truyền thống. Chớ có tin vì nghe theo lời đồn. Chớ có tin vì kinh tạng truyền tụng. Chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình. Chớ có tin vì đúng với lập trường. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt dữ kiện. Chớ có tin vì hợp với định kiến của mình. Chớ có tin nơi phát xuất có uy quyền. Chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình...tất thảy đến 10 điều. “Hãy thắp đuốc lên mà đi”. Sự chứng thực phái luôn là thái độ của kẻ sống. Đặt ra câu hỏi và truy nguyên, tìm câu trả lời đến tận cùng. Đó là thái độ khoa học của người Do Thái mà đại diện có thể nói đó là Einstein. Chính ông đã phải thốt lên “ Tất cả những gì chúng ta mày mò khám phám phá hôm nay Đức Phật đã nhìn thấy từ hàng ngàn năm trước”.
Vậy đấy nhưng nói đến Đức Phật Thích ca người ta lại thích những lời mơ hồ, huyễn hoặc, bí hiểm đầy chất u mê, ám muội, khó hiểu. Càng khó hiểu càng hấp dẫn.
Hãy học người Do Thái rèn dạy con cái bằng câu. “Hôm nay con có câu hỏi nào không?”. Đó là câu hỏi sau một buổi lên lớp.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Hạnh nguyện độ tha rạng ngời của Đức Phật A Di Đà
Góc nhìn Phật tử 11:35 14/12/2024Hướng về ngày 17/11 AL, ngày vía kỷ niệm Ngài, là khi những điều thiêng liêng cao cả nhất được tôn vinh, là cơ hội hy hữu để ta hướng tâm về hình ảnh đức Phật, hướng về hình ảnh của một bậc xuất trần thượng sĩ và tam thiên đại thiên thế giới của Ngài.
Tập điều chỉnh chính mình khi phát hiện mình bất ổn
Góc nhìn Phật tử 08:54 03/12/2024Này bạn, khi tâm trạng rơi vào trạng thái bất ổn, uể oải, hoặc cảm giác như năng lượng tích cực trong ta đã cạn kiệt, việc đầu tiên cần làm là ý thức rõ ràng về tình trạng của mình.
Tôi tin nhân quả
Góc nhìn Phật tử 13:57 02/12/2024Từ ngày tôi biết đến Phật pháp, câu kinh dạy về nhân quả: “Muốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay” luôn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Truyện ngắn: Hương từ chữ bay ra…
Góc nhìn Phật tử 11:17 02/12/2024Mẹ về hưu sau mấy chục năm lăn lộn với nghề. Ngày đi làm cuối cùng để chia tay đồng nghiệp, mẹ mang về một bó hoa nhỏ và mấy tấm bằng khen đạt giải thưởng báo chí toàn quốc trong nhiều năm.
Xem thêm