Nhiều năm nay, mỗi khi nhắc đến gia đình cô Nguyễn Thị Miền (51 tuổi) mọi người dân thôn Tế Cầu, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (Hải Dương) ai cũng thấy xót xa, buồn tủi và cảm thương.
Họ buồn vì đáng ra ở tuổi của cô được các con báo hiếu, được chồng lo toan công việc gia đình. Nhưng cuộc đời đâu có như vậy. Mọi người dân ở đây đã quen với hình ảnh cô Miền gánh rơm đi bán để có tiền chữa bệnh não cho con và chữa bệnh thần kinh cho chồng.
|
Những cọng rơm khô là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình cô Miền để mua thuốc chữa bệnh cho con, cho chồng |
Lần theo con đường heo hút nằm sâu trong ngõ, căn nhà nhỏ tềnh toàng, dột nát, hoang vắng dường như có phần đỡ lạnh lẽo hơn khi chúng tôi ghé thăm. Bỏ vội công việc đang rút từng nắm rơm mang bán giữa cái nắng oi bức, cô Miền cho biết: Chồng cô là chú Đoàn Văn Hưng kém cô 4 tuổi. Do bị bệnh thần kinh từ lúc mới sinh ra, thương cảm với số phận của chú, năm 1988 cô và chú xây dựng gia đình và được bố mẹ cho 5 sào ruộng khoán để làm vốn ban đầu.
|
Gia đình cô Miền cần lắm những tấm lòng hảo tâm |
Niềm vui của vợ chồng cô được nhân đôi khi vào các năm 1991, 1995 hai cháu Đoàn Văn Mạnh và cháu Đoàn Thị Hiền chào đời. Tưởng chừng sự hi sinh tuổi thanh xuân của người đàn bà xấu số và sự chào đời của hai đứa con thơ sẽ làm cho tổ ấm cho vợ chồng nghèo ấm êm. Nhưng cuộc đời không bao giờ phẳng lặng như chúng ta muốn. Năm 1994 bệnh thần kinh của chú Hưng ngày càng trầm trọng, cả ngày chú không nói, không làm được việc gì, chỉ biết đi lang thang và đập phá đồ đạc. Có những lần chú bỏ đi hàng tháng không về, gom được đồng tiền nào, cô lại nhờ người đi tìm chú. Bao nhiêu tiền bạc và những thứ có giá trị trong gia đình, cô đều mang bán để có tiền chạy chữa cho chồng.
|
Nhìn đứa con khỏe mạnh ngày nào, nay trở nên thẫn thờ, cô Miền như thắt từng khúc ruột. |
Thương bố bị bệnh, thương mẹ ngày đêm lam lũ đi làm, hai người con của cô chỉ học đến lớp 6 phải nghỉ học đi làm thuê. Hễ nghe thấy ở đâu có người thuê làm, ba mẹ con cô đến tận nơi xin việc, dù mỗi ngày kiếm được dăm ba chục nghìn. Năm 2010 trong một lần đi làm thuê đội than ở Quảng Ninh, cháu Mạnh bị sốt, co giật, sùi bọt mép. Sau khi đi khám tại bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội, được các bác sĩ kết luận Mạnh bị bệnh u não. Để có tiền phẫu thuật, cô Hiền mang sổ đất gia đình thế chấp ngân hàng, vay nặng lãi và bán một phần đất của tổ tiên. Nhưng sau đợt phẫu thuật tốn hàng trăm triệu đồng mà bệnh tình của Mạnh không khỏi. Hiện nay, cháu Mạnh hầu như không nhận biết được thế giới xung quanh, không có khả năng lao động và thường xuyên lên cơn co giật.
|
Từ ánh mắt ngây dại…. |
Đến những giọt nước mắt khắc khổ, xót thương
Niềm hi vọng của gia đình được đặt vào người con thứ hai Đoàn Thị Hiền. Nhưng có lẽ số phận không cho cô thoát khỏi sự buồn tủi và nghèo khó. Cũng giống như người bố. Khi mới sinh ra Hiền bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Cách đây 3 năm trong một lần đi gặt lúa thuê, Hiền lên cơn sốt co giật, người tím tái, miệng méo không nói được. Sau khi điều trị nửa năm, bệnh tình của Hiền không thuyên giảm, hay đi lang thang, thẫn thờ và nói nhảm. Gia cảnh đã nghèo, nay chồng và hai người con bị bệnh, gia đình càng kiệt quệ hơn. Nhưng biết lấy tiền đâu để chữa bệnh cho chồng và hai con khi một đống tiền cô đang nợ, khi đến cái ăn cũng phải tính từng ngày.
Những lúc nhìn chồng và hai con bị bệnh tái phát, cô Hiền như thắt từng khúc ruột và xát muối vào lòng. Thương chồng, thương các con, cô Hiền làm mọi việc để có tiền mua thuốc chữa bệnh. Do làm nhiều và sức kiệt, năm 2009 cô bị vôi hóa cột sống và rối loạn tiền đình. Đến lúc này, cô đã nghĩ đến cái chết để cho đỡ khổ. Nhưng mỗi khi có ý định như vậy thì hình ảnh hai con lên cơn co giật, chồng vật vờ lại khiến cho suy nghĩ ấy tan biến. cô gượng dậy để làm chỗ dựa cho chồng, cho con vẫn biết cô không thể giúp được gì.
|
Đã 24 tuổi, nhưng đến việc mặc quần áo cũng phải nhờ đến bà nội 80 tuổi già yếu |
Không còn sức để đi làm thuê, làm mướn. Nên 5 năm nay, mọi người dân Tế Cầu đã quen với hình ảnh cô Miền với gánh rơm khô trên vai đi rao bán để lấy tiền chữa bệnh cho chồng, cho con. Để có rơm bán, vào mùa thu hoạch lúa, cô đến từng gia đình trong thôn để xin rơm ướt, sau đó cô phơi và chất thành từng đống, mang bán cho các hộ có trâu bò và những gia đình trồng nấm.
Ông Nguyễn Văn Tá- Trưởng thôn nói giọng chua xót: Gia đình cô Miền không chỉ là trường hợp khó khăn đặc biệt của địa phương mà còn là hoàn cảnh thương tâm nhất xã Hồng Đức. Nếu như địa phương có điều kiện thì không nói làm gì, đằng này địa phương quá khó khăn, nên không giúp được gia đình cô ấy, ngoài việc tặng quà động viên vào những dịp lễ tết.
Một người đàn bà có thân hình nhỏ bé, gương mặt khắc khổ phải hi sinh tuổi thanh xuân, tình yêu của mình để có được hạnh phúc thì đáng ra người đàn bà ấy phải được hạnh phúc, được xã hội trân trọng. Nhưng thật chớ trêu, khi hiện nay, người đàn bà ấy không chỉ mang trên mình bệnh tật, mà phải nuôi chồng và hai con. Giờ đây, sức của cô Miền đã kiệt, nhưng số phận của chồng và hai con đều phụ thuộc vào những gánh rơm khô của cô. Nếu như ngày nào bán được thì gia đình cô sẽ có gạo ăn, sẽ có vài nghìn lẻ để mua thuốc cho chồng, cho hai con uống. Còn những hôm không bán được thì ai cho gì ăn đó và những cơn bệnh lại hành hạ cả gia đình. Vẫn biết cuộc đời là bể khổ, nhưng đừng để bể khổ của cô Miền thêm đầy hơn nữa. Hoàn cảnh thương tâm của gia đình cô Miền rất mong nhận được những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự ủng hộ cô Miền xin gửi về: Cô Nguyễn Thị Miền, xóm 1, thôn Tế Cầu, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Số điện thoại : 0973628265
Đức Tùy