Giữ gìn Chính pháp trong thời nhiễu nhương tín ngưỡng

Câu chuyện một số Phật tử tham gia hầu đồng, thờ Mẫu hay cúng vía các vị thần linh theo tín ngưỡng dân gian, dù Giáo hội đã nhiều lần khuyến cáo, không còn là chuyện mới. Nhưng mỗi lần lặp lại, nó đều gây băn khoăn trong cộng đồng tu học: phải chăng ranh giới giữa văn hóa dân gian và Chính pháp đang bị xóa nhòa?

Sự nhầm lẫn ấy, nếu không được chỉ rõ và chỉnh đốn, sẽ khiến bản chất Phật giáo bị pha tạp, người tu học hoang mang, xã hội hiểu sai về con đường Giác ngộ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.

Giữ gìn Chính pháp trong thời nhiễu nhương tín ngưỡng 1
Tín ngưỡng thờ Mẫu là một di sản văn hóa đáng trân trọng vì mang nhiều yếu tố lịch sử, tâm linh bản địa. Nhưng ở bình diện Phật học, việc sáp nhập hay hòa trộn hai hệ giá trị là điều không thể. Ảnh: Tiền Phong

Trong Phật giáo, đối tượng duy nhất mà người đệ tử quy kính là Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. Đó không phải là sự độc tôn tôn giáo, mà là nguyên tắc căn bản của một hệ thống tu tập dựa trên tuệ giác và giải thoát. Đức Phật không khuyến khích việc phụng thờ các thần linh mang quyền năng siêu nhiên có thể ban phước, giáng họa cho con người. Bởi bản chất của đạo Phật là con đường tự lực, khai sáng trí tuệ và chuyển hóa khổ đau bằng chính nỗ lực của mỗi cá nhân. Khi một Phật tử quay sang cầu xin thần thánh hay các đấng siêu nhiên mang chức năng “phù hộ”, tức là họ đang đi ngược lại nguyên lý căn bản ấy.

Người tu học mất chánh niệm sẽ dễ rơi vào tà kiến, chạy theo niềm tin huyễn hoặc thay vì phát huy trí tuệ để nhận rõ nhân quả và chịu trách nhiệm với nghiệp của chính mình.

Thời gian qua, có những hình ảnh gây tranh luận: Phật tử khoác áo tràng đi hầu đồng, hoặc thờ cả Tam bảo lẫn Mẫu trong một không gian thờ tự. Một vài Tăng Ni thậm chí còn tham dự lễ vía của các “thánh, Mẹ”... Những việc tưởng chừng “hòa đồng văn hóa” ấy lại vô tình làm xói mòn ranh giới giữa Chính pháp và tín ngưỡng dân gian.

Ở mức độ xã hội học, tín ngưỡng thờ Mẫu là một di sản văn hóa đáng trân trọng vì mang nhiều yếu tố lịch sử, tâm linh bản địa. Nhưng ở bình diện Phật học, việc sáp nhập hay hòa trộn hai hệ giá trị là điều không thể. Một bên dựa trên lễ nghi cầu thỉnh thần linh, một bên đặt niềm tin vào tự lực tỉnh giác. Khi người Phật tử lẫn lộn hai con đường, họ dễ đánh mất định hướng tu tập và tạo thành nhận thức không đúng, kéo theo sự hiểu sai của cộng đồng xung quanh.

Từ góc độ quản lý Tăng đoàn, việc chư Tăng Ni tham gia hoặc cổ xúy các hoạt động mê tín, hầu đồng, cúng vía thần linh lại càng nguy hiểm hơn. Tăng Ni là mô phạm cho hàng cư sĩ. Khi người xuất gia còn chưa giữ được Chính kiến, thì việc đòi hỏi cư sĩ phân biệt được đâu là Chính pháp, đâu là tín ngưỡng dân gian sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế, trong mỗi kỳ bố-tát nửa tháng, đây không chỉ là dịp tụng giới, mà còn là cơ hội các vị lãnh đạo giáo phẩm tại địa phương nhắc nhở, chấn chỉnh và giúp Tăng Ni “quay về nương tựa” đúng nghĩa. Một lời sách tấn đúng lúc có thể ngăn được cả một quá trình "đi lạc" kéo dài, thậm chí giúp hóa giải sự ngộ nhận trong tâm người tu.

Chính kiến trong đạo Phật không phải sự bảo thủ. Đó là nền tảng để bảo vệ con đường tu tập khỏi những sai lệch do hoàn cảnh xã hội tác động. Thời hiện đại với sự bùng nổ của mạng xã hội khiến các hình thức tín ngưỡng dân gian được quảng bá rộng rãi, đôi khi được tô vẽ như “tâm linh thời thượng”. Nhiều Phật tử trẻ, thiếu nền tảng giáo lý, dễ bị cuốn vào các hình thức thực hành mang tính biểu diễn hơn là tu tập nội tâm. Niềm tin mơ hồ vào “ơn trên” khiến họ đánh mất tinh thần trách nhiệm với đời sống, không còn quán chiếu nhân quả, không còn rèn luyện giới - định - tuệ. Đây mới thực sự là hậu quả nguy hiểm của sự pha trộn tín ngưỡng.

Chúng tôi chỉ có một quan điểm duy nhất theo Kinh tạng Phật giáo, đó là Đức Phật chưa bao giờ dạy chư Tăng Ni việc hầu đồng, lên đồng. Do vậy, bất cứ hành vi lên đồng, hầu đồng nào cũng được xem là không đúng với pháp tu nhà Phật và đó là hiện tượng mê tín. Mà khi đã là mê tín thì hàng Phật tử không nên tin theo cũng như chư Tăng Ni các tự viện cần có những thông tin, giảng giải cho Phật tử được hiểu rõ.

Trưởng lão HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN

Bảo vệ Chính pháp không chỉ là giữ gìn thuần túy hình thức thờ phụng. Quan trọng hơn là giữ gìn sự trong sáng của giáo lý, để người Phật tử khi bước vào đạo biết mình đang đi trên con đường giải thoát, chứ không phải một con đường phụ thuộc vào “tha lực siêu nhiên”. Phật giáo Việt Nam hơn hai ngàn năm qua luôn hòa nhập vào văn hóa bản địa nhưng vẫn giữ được bản sắc, bởi sự hòa nhập ấy có nguyên tắc, có giới hạn, có trí tuệ soi chiếu. Ngày nay, giới hạn ấy càng cần được nhắc lại mạnh mẽ hơn. Văn hóa có thể dung hợp, nhưng Chính pháp thì không thể thỏa hiệp.

Vì vậy, trong lúc chờ sự hướng dẫn cụ thể từ Giáo hội, mỗi Tăng Ni và Phật tử chân chính cần phát huy Bi - Trí - Dũng để kiên quyết nói không với các thực hành mê tín núp bóng “tâm linh”, phản bác những hoạt động hầu đồng, thờ Mẫu khi khoác lên chiếc áo Phật giáo. Can đảm lên tiếng không phải để bài bác di sản văn hóa dân gian, mà để khẳng định ranh giới cần thiết giữa văn hóa và tôn giáo, tránh để Phật giáo bị hiểu sai như một hệ tín ngưỡng cầu khấn.

Giữ gìn Chính pháp không chỉ vì Phật giáo, mà vì tương lai của đời sống tâm linh Việt Nam. Khi mỗi người con Phật đều sống với Chính kiến, giữ gìn chánh niệm và tinh tấn tu tập, thì những bóng mờ của mê tín, tà kiến sẽ không còn chỗ đứng. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để phụng sự Giáo hội và tiếp nối con đường mà Đức Thế Tôn đã trao truyền hơn hai ngàn năm qua.

Phật tử có nên hầu đồng?

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giữ gìn Chính pháp trong thời nhiễu nhương tín ngưỡng

Xiển dương Đạo pháp 09:54 03/12/2025

Câu chuyện một số Phật tử tham gia hầu đồng, thờ Mẫu hay cúng vía các vị thần linh theo tín ngưỡng dân gian, dù Giáo hội đã nhiều lần khuyến cáo, không còn là chuyện mới. Nhưng mỗi lần lặp lại, nó đều gây băn khoăn trong cộng đồng tu học: phải chăng ranh giới giữa văn hóa dân gian và Chính pháp đang bị xóa nhòa?

Thương Phật

Xiển dương Đạo pháp 21:22 02/12/2025

Có những ngày lòng mình bỗng chênh vênh không rõ lý do, chỉ thấy trong ngực một khoảng trống. Những lúc ấy, tôi thường thì thầm hai chữ “Thương Phật”, như một cách để tự trở về chính mình.

Từ một ước mơ nhỏ, đến một chí nguyện lớn…

Xiển dương Đạo pháp 14:59 25/11/2025

Sáng nay, Ấn Độ vẫn khoác lên mình cái lạnh quen thuộc của mùa đông. Cái rét không buốt, nhưng đủ để đánh thức người ta bằng một hơi thở thật tỉnh. Dậy sớm hơn thường lệ, con khẽ mở cánh cửa phòng, làn gió se lạnh lùa vào, mang theo mùi đất ẩm và dư vị của buổi tinh sương chưa trọn vẹn. Bầu trời xám dịu, và nơi sân ký túc xá tĩnh lặng, những tán cây đứng im trong gió, như đang lắng nghe chính sự lặng yên của mình.

Xây dựng ngôi trường hạnh phúc

Xiển dương Đạo pháp 11:34 20/11/2025

(Trích pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngày 15/6/2014 trong khóa tu 21 ngày tại Làng Mai, Pháp).

Xem thêm