STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Trong Kinh Pháp Cú, câu 133 Đức Phật dạy: “Chớ buông lời cay nghiệt/ Nhiếc người, người nhiếc ta/ Khổ thay lời hiềm hận/ Xung đột mãi lại qua”.
Lời dạy ấy cách nay hơn 25 thế kỷ nhưng vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội hôm nay, nơi mà tổn thương gây ra từ những lời nói thiếu suy xét đôi khi còn sâu hơn vết thương thể xác. Hậu quả của nó không chỉ dừng lại ở một cá nhân, mà còn có thể làm ảnh hưởng đến tập thể, đến hình ảnh quốc gia và niềm tin của cộng đồng.
Mới đây, tại Giải bóng chuyền U21 nữ vô địch thế giới 2025 ở Indonesia, đội tuyển nữ U21 Việt Nam đã trở thành nạn nhân của một quyết định gây tranh cãi. Hai vận động viên Đặng Thị Hồng và Nguyễn Phương Quỳnh bị tước quyền thi đấu do những cáo buộc vô căn cứ về giới tính. Kéo theo đó, đội tuyển bị hủy kết quả các trận có hai vận động viên này tham gia và bị phạt gần một tỷ đồng.
Quyết định ấy đã tạo nên làn sóng phẫn nộ không chỉ trong giới thể thao Việt Nam mà còn lan rộng ở khu vực và thế giới. Nhiều liên đoàn thể thao và cả Tổng thống Indonesia đã lên tiếng, bởi đây không còn đơn thuần là chuyện chuyên môn, mà chạm đến phẩm giá con người. Những cáo buộc thiếu chứng cứ đã tạo ra tổn thương không nhỏ cho các nữ vận động viên tuổi đôi mươi - những người chỉ mang trong mình khát vọng được thi đấu, cống hiến và khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.
Các chuyên gia y tế thể thao đều khẳng định rằng việc xác định giới tính của vận động viên là một quy trình khoa học, phải dựa trên hồ sơ y khoa và thẩm định chuyên môn, chứ không thể chỉ nhìn vào hình thể hay nghe theo lời đồn đoán. Vậy mà chỉ vì sức ép và những “làn sóng” từ truyền thông thiếu thiện chí, một tổ chức thể thao quốc tế hàng đầu đã vội vàng đưa ra quyết định mang tính cảm tính, thiếu công bằng. Điều ấy không chỉ khiến uy tín của tổ chức bị lung lay, mà còn để lại những vết thương tâm lý không dễ hàn gắn cho các vận động viên. Khi công lý bị che mờ bởi thành kiến, khi danh dự bị hoài nghi bởi những cáo buộc vô trách nhiệm, thì nỗi đau ấy sẽ còn ám ảnh lâu dài, vượt ra ngoài giới hạn của một giải đấu.

Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật từng dạy: “Lời nói như mũi tên: nếu bắn ra mà không cẩn trọng, nó có thể làm tổn thương người khác; nhưng nếu biết sử dụng đúng, nó có thể mang lại an lạc và lợi ích”. Từ góc nhìn ấy, sự việc ở giải bóng chuyền không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn là bài học xã hội sâu xa. Bởi lời nói, tin tức, thông tin - nếu được tung ra thiếu căn cứ - đều có thể trở thành mũi tên bắn vào lòng người, tạo ra những vết thương khó lành. Chúng ta đang sống trong thời đại mà mạng xã hội có sức lan truyền gấp trăm, gấp ngàn lần lời đồn của ngày xưa. Một dòng trạng thái, một bức ảnh bị cắt ghép, một lời bình luận thiếu trách nhiệm có thể làm chao đảo sự nghiệp, cuộc sống và danh dự của một con người.
Câu chuyện của hai vận động viên trẻ nhắc nhở tất cả rằng: mỗi phát ngôn, mỗi dòng chữ tung ra trên không gian mạng đều có sức nặng và hệ quả. Không ai có quyền nhân danh dư luận để gây thương tổn cho người khác. Khi một vận động viên gục khóc giữa sân đấu vì bị nghi ngờ và loại bỏ, thì tổn thương ấy không chỉ dừng lại ở cá nhân mà còn là nỗi đau của tập thể, của một quốc gia bị xem thường. Nhìn ở khía cạnh nhân quả, gieo lời cay nghiệt cũng như gieo hạt độc. Sớm muộn gì, quả đắng cũng sẽ quay trở lại với chính người gieo. Đức Phật từng nhắc: “Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng vậy. Tại sao ta lại nhục mạ họ?”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở cho những cá nhân trên mạng xã hội, mà còn là kim chỉ nam cho các tổ chức, những nơi nắm trong tay quyền ra quyết định có ảnh hưởng đến hàng triệu con người.
Từ sự kiện này, có thể rút ra những giải pháp cần thiết. Trước hết, trong quản lý thể thao quốc tế, các tổ chức cần thượng tôn nguyên tắc công bằng và khoa học. Việc xác minh giới tính hay bất kỳ yếu tố nào liên quan đến quyền thi đấu phải dựa trên quy trình minh bạch, rõ ràng, có sự giám sát của các chuyên gia độc lập, chứ không thể dựa vào tin đồn hay áp lực truyền thông. Nếu để cho cảm tính lấn át khoa học, nếu để cho tin giả thao túng sự thật, thì không chỉ vận động viên, mà niềm tin của người hâm mộ toàn cầu cũng sẽ bị tổn thương.
Kế đến, các liên đoàn thể thao quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần chủ động bảo vệ vận động viên của mình không chỉ bằng hồ sơ giấy tờ mà còn bằng công cụ truyền thông chính thống. Một thông cáo báo chí kịp thời, một tiếng nói minh bạch từ cơ quan có thẩm quyền sẽ có tác dụng xua tan những nghi ngờ và bảo vệ hình ảnh cho vận động viên. Trong thế giới ngày nay, bảo vệ sự thật cũng là một phần của bảo vệ con người.
Ở tầm xã hội, mỗi cá nhân cũng cần tu tập lời nói. Đức Phật dạy về Chánh ngữ trong Bát chánh đạo: nói lời chân thật, hòa ái, xây dựng và mang lại niềm vui. Khi biết đặt mình vào vị trí người khác, ta sẽ thận trọng hơn trước khi buông ra một câu nói có thể khiến người khác đau lòng. Đừng quên rằng những gì ta nói ra không bao giờ mất đi, nó có thể vang vọng trong trí nhớ của người khác suốt đời. Một câu động viên có thể vực dậy cả một đội bóng, nhưng một lời kết tội vô căn cứ cũng có thể dập tắt giấc mơ của tuổi trẻ.
Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy vừa hàn gắn. Nó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của một quốc gia, nhưng cũng có thể xây dựng nhịp cầu hòa bình nếu xuất phát từ trí tuệ và từ bi. Nó có thể khiến một vận động viên ngã gục trong nước mắt, nhưng cũng có thể khiến họ nở nụ cười chiến thắng nếu được trao niềm tin và sự công bằng. Bởi vậy, xin đừng khiến người khác bị tổn thương - dù bằng lời nói hay hành động. Một khi đã buông ra, tổn thương ấy khó mà lấy lại, và vòng xoáy hiềm hận có thể tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Đức Phật đã trao cho nhân loại kim chỉ nam: sống bằng từ bi và trí tuệ. Nếu thể thao, truyền thông và mỗi người trong chúng ta biết soi chiếu bằng ánh sáng ấy, chắc chắn sẽ giảm đi nhiều bất công, nhiều nỗi đau, và thế giới sẽ thêm phần an lạc.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Tư tuần sau, 26/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.