GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 10:27 19/03/2017 (GMT+7)

Ông Duyên thầm lặng đưa đò

(PGVN)

Ông Duyên tâm sự: “Gia đình tôi trước kia rất khó khăn, ba mẹ tôi đều không biết chữ, bản thân tôi cũng ăn học không tới nơi, tới chốn. Vì vậy tôi quyết tâm làm công việc đưa đò để không một học sinh nào vì đi lại khó khăn phải bỏ học giữa chừng…”

Khoe với chúng tôi tấm huy chương “Vì sự nghiệp khuyến học” do T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng với tên người nhận là bà Thái Thị Sáng, ông Lê Văn Duyên, 53 tuổi hiện ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Tp.Cần Thơ phấn khởi nói: “Mẹ tôi đã từng đưa rước học sinh miễn phí gần như cả cuộc đời, giờ đến lượt tôi tiếp nối công việc nhân đạo này với mong muốn các em học sinh vùng sâu không bị gián đoạn việc học hành do đò giang cách trở…”.
Ông Lê Văn Duyên
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha ông Duyên nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô, đơn vị 2 lần được nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND; mẹ ông Nguyên là người nuôi chứa cán bộ cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Năm 1982, ông tình nguyện gia nhập quân đội và xuất ngũ năm 1986. Lúc này giao thông nông thôn đi lại rất khó khăn, nhiều lần thấy mẹ đưa rước học sinh qua sông miễn phí bất kể mưa nắng, ông đã tình nguyện tiếp giúp bà làm công việc này khi rảnh rang việc ruộng đồng.

Ông Duyên kể lại: “Con sông này rất sâu, nước chảy mạnh, dẫn đến sự ngán ngại của nhiều phụ huynh khi cho con em đến trường, dẫn đến tỉ lệ bỏ học tăng cao. Từ đó mẹ ông đã tự nguyện dùng chiếc ghe nhỏ của gia đình để chèo chống đưa rước các cháu qua sông…”

Có một kỷ niệm đẹp và là nguồn động viên rất lớn đối với mẹ con ông Duyên là vào một dịp tình cờ về đây chứng kiến tấm lòng của bà Sáng, một mạnh thường quân tại Tp.HCM đã ủng hộ một chiếc “chẹt” (phương tiện có hình dạng như một chiếc phà thu nhỏ); một chiếc máy nổ trị giá 25 triệu để bà làm việc nhân đạo này một cách an toàn hơn, số lượng đưa rước ngày càng nhiều hơn. Năm 1986, do sức khỏe yếu, bà Sáng giao lại cho ông Duyên trở thành người chủ lực thay thế công việc thầm lặng nghĩa tình của mẹ mình cho đến nay đã trên 30 năm.

Chị Lê Thị Kiều, ngụ ấp Đông Thạnh xúc động kể: “Trong cuộc sống bon chen, lại có những con người sống hết lòng vì các em học sinh như chú Tư Duyên, nhờ vậy tôi và nhiều phụ huynh khác an tâm cho con em đến trường bằng phà của chú mà không phải tốn một khoản tiền nào. Tôi rất cám ơn chú…”

Đã thành thông lệ, mỗi ngày vào khoảng 5 giờ sáng là gia đình ông Duyên đã tất bật với công việc nhân ái thầm lặng như: chuẩn bị nhiên liệu, khởi động máy, kiểm tra các phao cứu sinh và độ an toàn của “chẹt”… trước khi đưa rước học sinh. Nếu như trước đây chỉ có khoảng 350 học sinh bậc tiểu học qua sông đến lớp thì hiện nay đã có thêm trên 360 học sinh khối THCS và gần 130 học sinh mầm non cũng là “khách miễn phí” sau khi các trường này được xây dựng mới.
Học sinh qua “chẹt” tới trường
Ông Duyên tâm sự: “Gia đình tôi trước kia rất khó khăn, ba mẹ tôi đều không biết chữ, bản thân tôi cũng ăn học không tới nơi, tới chốn. Vì vậy tôi quyết tâm làm công việc đưa đò để không một học sinh nào vì đi lại khó khăn phải bỏ học giữa chừng…”

Không dừng lại ở đó, tuy là bến đò vùng nông thôn sâu nhưng bến đò của ông Duyên đã được các ngành chức năng chứng nhận tiêu chuẩn an toàn. Đó là sự quyết tâm đầy trách nhiệm của ông với các em học sinh với mong muốn không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. 

Chúng tôi thử làm một phép nhân đơn giản: mỗi ngày ông đưa rước trên 1.700 lượt học sinh, thầy cô giáo đi về; nếu chỉ thu mỗi lượt 500 đồng như những bến đò khác thì số tiền ông có được không hề nhỏ. Vậy mà với ông Duyên, ông chỉ “thu” được sự trân trọng, cảm phục, biết ơn của cộng đồng với niềm hạnh phúc vô biên.

Thông hiểu và ủng hộ việc làm nhân ái của cha mình, 2 người con trai của ông hiện là công an viên của ấp cũng thay nhau đưa rước học sinh những lúc ông bận việc ruộng vườn. Bản thân ông Duyên đang là chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Đông Thạnh, luôn quan tâm giúp đỡ 17 hội viên vươn lên vượt thoát đói nghèo bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều người dân địa phương nói vui: “Gia đình bà Sáng có tới 3 đời đưa đò miễn phí vì học sinh vùng sâu. Đó chính là sự ghi nhận tấm lòng của mọi người trước hành động cao đẹp của gia đình bà Sáng”. 

Hằng ngày, người cựu chiến binh Lê Văn Duyên vẫn âm thầm với công việc đầy tính nhân văn cao đẹp - đưa rước học trò qua sông bằng trái tim nhân ái và đầy chất lính thời bình.

Phương Anh

Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Ông Duyên thầm lặng đưa đò

Ông Duyên tâm sự: “Gia đình tôi trước kia rất khó khăn, ba mẹ tôi đều không biết chữ, bản thân tôi cũng ăn học không tới nơi, tới chốn. Vì vậy tôi quyết tâm làm công việc đưa đò để không một học sinh nào vì đi lại khó khăn phải bỏ học giữa chừng…”
Ông Duyên thầm lặng đưa đò Ông Duyên thầm lặng đưa đò
710 700
Ông Duyên tâm sự: “Gia đình tôi trước kia rất khó khăn, ba mẹ tôi đều không biết chữ, bản thân tôi cũng ăn học không tới nơi, tới chốn. Vì vậy tôi quyết tâm làm công việc đưa đò để không một học sinh nào vì đi lại khó khăn phải bỏ học giữa chừng…”